
“Với tư cách là người lớn tuổi hơn, tôi không tin điều đó…” “Tới tuổi này đi rồi mày biết…” Bao nhiêu người đã quen lấy tư cách người lớn tuổi hơn để gây sức nặng cho lời nói sắp bật ra trên môi? Quả là một sự thật không chối cãi được: người lớn tuổi hơn là người lớn tuổi hơn. Nhưng nếu là hai sinh linh khác biệt, sao bạn biết điều bạn trải nghiệm là phù hợp với tôi? Nếu có vạn kiếp, làm sao biết được ai từng là người “sống” lâu hơn?
Với mình, người lớn tuổi hơn là được may mắn thở lâu hơn với vai trò một con người. Con người cần được tôn trọng bởi chính bản thể và trải nghiệm, sự chân thật của họ, chứ không vì những tiêu chuẩn dễ trưng bày. Hơi khó chịu với nhiều người khi mình bảo rằng điều mình học được ở một đứa nhỏ 9 tháng tuổi cũng nhiều và hay ngang như ở một cụ 90 tuổi. Người 90 chắc chắn là biết nhiều hơn về một số thứ vì sống lâu hơn, nhưng bé 9 tháng tuổi cũng biết nhiều hơn về một số thứ vì sống ít hơn, vì còn ở trong vùng gần gũi bản thể thiên thần nhất, những thứ mà lớn lên người 90 không còn nhớ nổi. Thời gian của mỗi cá nhân sẽ nuôi dưỡng những trải nghiệm đáng quý khác nhau.
Mình ủng hộ việc người nhỏ cần được định hướng và chia sẻ bởi người lớn. Nhưng bỏ qua áp đặt “tui già hơn tui phải đúng” “tui nhiều kinh nghiệm hơn sao mà sai” sẽ đỡ đau khổ, đỡ ego giằng xé, nhất là các mối quan hệ nhiều mong mỏi, như cha mẹ và con cái, hay là anh – em…
Chúng ta trong những mối quan hệ, được đến với nhau sống với nhau tương tác cùng nhau (hay gọi là “duyên nợ”) để cùng giúp đỡ nhau học mấy bài học lận đận hay hạnh phúc trong đời, để được trải nghiệm sự “làm người” và giúp phần #Soul trưởng thành. Những bài học đó sẽ trọn vẹn hơn ở chỗ biết chia sẻ nâng đỡ nhau và tôn trọng sự riêng tư như là một con người đang học khác. Không ai là một phần của ai cả, ai cũng là một phần trọn vẹn rồi. Hiểu được vậy thì sẽ dễ chấp nhận, rằng mình thương đến mấy hy sinh đến mấy khổ đau đến mấy cũng là một bản thể khác với con người mình đang tương tác kia. Mình mong muốn và làm những điều tốt đẹp cho người thương là tất nhiên, đó là quyền của mình, và tất nhiên họ cũng có quyền nhận bao phần hay từ chối. Chứ nghĩ coi, tại sao bạn có quyền làm hết tâm tư cho thỏa trái tim, lại không cho người ta quyền chân thật với tâm tư, con đường của họ!
Đi trên con đường về bên trong, lạ thay lại càng hiểu bên ngoài. Hiểu một người xuất phát trước thì dễ thành người đến trước, để không nôn nóng. Hiểu con đường đẹp của người này chưa chắc là đường đẹp của người khác, để không vội vàng. Hiểu ai cũng có cái hay, để trân trọng trải nghiệm của nhiều dạng người, nhiều lứa tuổi.
Biết già đi mỗi ngày là biết càng phải học thêm nữa, dám can đảm mở lòng bởi hiểu rõ thực chất chẳng mất gì, chỉ được, dám can đảm nhận sai để hoàn thiện mình và đi tiếp. Quan trọng nữa là biết tin vào cảm giác của chính mình. Tin vào chính mình giúp mình hết lòng, không hối hận, không đổ thừa cho các quyết định dù ngày sau như thế nào.
Và làm, và cười, và khóc, và hạnh phúc, và khổ đau, và đi tiếp…
.
8.2019
#phiennghien
#vietdetudo#soultalks#respect_yourself#nghĩ_ngắn#hiểu_mình_journey
—
pix by Molly Cangiolosi