Sống trong bối rối

Tại sao dường như người tốt hay gặp chuyện hiểm họa? Tại sao ở lành lại không gặp lành?

Viết để kết nối với chính mình

Viết tự nhiên như hơi thở, nhịp nhàng chứ không câu nệ, không trịnh trọng phép tắc, không cần ai đó phải công nhận. Viết là viết vậy thôi…

chữ trên núi

Hãy đi trong sương khói này dù chỉ một lần. Những mờ ảo của mình được rửa tỏ.

Tỉnh thức là một lựa chọn

Được ở hoàn toàn trong quá trình viết mà không vắng mặt, được thấy tâm trí của mình, được hiểu rằng dù là suy nghĩ hay ho hay xấu xí…

Gọi lòng biết ơn

Một thực tập dễ mà khó trong #healingjourney của mình là thực tập “biết ơn”, “appreciate the good” và…

Xin chọn lòng thương

Mấy cuộc chia ly như vậy để lại khoảng trống không thể nào lấp, vì ký ức lần cuối vẫn là đang ở bên nhau bằng hơi ấm hơi thở, khó chấp nhận nắm tro trong tay là hình hài từng cười nói.

Thôi, hôm nay mình không làm gì cả

Chiều, mình đứng ở ban công, chỉ đứng đó và ngắm gió lay những ngọn cỏ, rồi tự cảm thấy cô đơn. Thật ra trong nhiều năm ở nước ngoài, mình ít khi cảm thấy cô đơn.

tan vào miên viễn

Nắng ghé thăm rất vội,
nắng có gương mặt người
của những ngày thú tội…

Mấy dòng như khói

Khói lam chiều còn là thứ khói bay lên từ các mái bếp nhà ai nấu bằng củi lửa, hoặc khói đốt lá vườn. Ngồi xa xa ngửi mùi khói rồi đoán bữa nay…