
“…trời chuyển mùa uh mình nghĩ về cái xoang trái… đôi khi mình muốn đưa cơ thể vào trạng thái numb để vượt qua thời gian sóng gió ko đủ điều kiện self care. lúc đó mới nhận ra hồi xưa mình toàn numb toàn numbness thôi đâu có cảm cái gì, cơ thể thì căng cứng, và đầu thì tràn ngập suy nghĩ rỗng không, thế… điều gì đã giúp mình thay đổi?
chắc chắn là thời gian ở 1 mình đầu tiên trong đời ở xứ sở ko người kia, đã giúp mình có điều kiện bắt buộc phải nhìn mình.
lúc này mình hiểu rõ hơn bao giờ hết lời khuyên xuất gia của Phật, phải rời xa gia đình họ mạc rời xa những quen thuộc để có điều kiện nhìn thấy chính mình, nhìn sâu vào hành vi mô thức cảm xúc mong muốn… để từ đó hiểu mình hơn.
mình hiểu rõ và khao khát ai cũng có dịp ‘xuất gia’, để rời xa cái bản ngã quen thuộc, môi trường quen thuộc được dựng xây từ tấm bé, để nhìn thấy mình được là mình khi một mình sẽ là phiên bản ntn, để biết là mình có những quyết định gì mình chọn gì mình thích gì… để từ đó nhìn rõ đời mình.
và khi xuất gia xong thì Phật bảo phải ngó lại trong gia đình, để coi cái tu sửa của mình có thực sự hiệu quả ko… đúng là khi mình rõ mình tu mình sửa mình chỉnh mình rồi, thì lúc xáp lại các trigger cũ của mình thì mình sẽ ntn? mình sẽ được thấy mình ở phiên bản mới thực sự đã lành lặn đã vượt qua, hay là thấy được những gì còn trigger mình nhiều để mà tu sửa tiếp. tu là hành trình quan sát và điều chỉnh liên tục mà.
mình có cái Mình cuối cùng trong sáng tuyệt đẹp kia mà nó bị lấp bị che mất rồi, nhờ tu sửa mà mình thấy mình sáng rõ hơn lên, mình được gần mình hơn, mình được mở rộng hơn.
ôi cứ nói mấy chuyện này là mình cảm thấy sáng sủa cái con người, nhẹ nhàng thân tâm, trí óc thông suốt, ôi con đã có con đường là vậy heng =)) chứ mà nói những câu chuyện tủn mủn trăm năm như 1 ko có tiến hoá gì, thiệt tình nhiều khi mình cảm thấy khâm phục sự kiên nhẫn bất thường của họ ở lại với chính phiên bản nhàm chán của họ, lựa chọn ở lại với sự vô minh vô tri quả là khó hiểu, mà thực ra họ có lựa chọn ko nhỉ, ko biết thì có là lựa chọn ko, lỡ bị vào social construct thì đâu có thấy, họ cũng là ôi con đã có con đường mà là con đường tầm bậy con đường tăm tối thì sao? ơ hay làm gì có con đường tầm bậy, ai cũng có nhịp của mình, ah đúng rồi, mình muốn nói về những người có thấy con đường nhưng ko chịu đi ko chịu chọn cơ, đã có thuận duyên nhưng gạt bỏ cơ…”
từ “nhà mình 11 giờ 11 phút ngày 11 tháng 11 năm 2025” | photo: Lennox Rees
Trích chữ bài viết số 79 trong File Viết Chung – CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 49 (tháng 11/2025) tại nhóm thực hành Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên
Mời bạn CÙNG THỰC HÀNH >> Bấm join nhóm và hoàn tất BÀI VIẾT MỞ CỬA trong câu hỏi có sẵn.
Tụi mình chờ bạn cùng tham gia BUỔI VIẾT CHUNG được tổ chức vào ngày 11 hàng tháng trên Zoom
