
“đọc The Artist’s Way có một phần về xa xỉ, hôm qua nay, có lẽ vậy, hay hôm nay nhỉ, mình mới nhận ra, cái xa xỉ của mình dành cho mình trong giai đoạn này là thời gian.
thời gian cho mình ngủ
buông kỳ vọng rằng tối mình cũng cần phải làm gì đó, viết gì đó, buông xuống nỗi sợ, nếu mình không làm như thế thì không kịp, thật ra dù mình có không buông, hay từ trước giờ vẫn không buông thì tình hình của mình chỉ là ngồi lướt điện thoại hoặc máy tính đến tối khuya mới ngủ, mình thấy có lẽ đã đủ dằn vặt rồi.
thấy những cái tít đề bài chuyện sau giờ làm mình làm gì mới quan trọng, mà bây giờ nói sau giờ làm, về nhà, tôi chỉ muốn tắm rồi đi ngủ thôi, thì có vẻ là không năng suất, không hợp với thời đại, cũng như bản thân mình, một người luôn có một cái hối hả gì đó, như hối hả của độ tuổi, chưa giàu đã già, rồi sao nữa, rồi sợ mình bỏ lỡ thời gian, các kiểu…
tưởng mình đã không quan tâm hen, ai dè cũng sợ bị bỏ lỡ, mình đang nghĩ về điều gì, thế điều gì khiến mình muốn đi ngủ, muốn buông xuống đi ngủ.
vì mình quá mỏi mệt vào ban ngày, thật sự quá buồn ngủ và mỏi mệt, dường như dung lượng não dường như đã quá đầy, việc thiếu ngủ có lẽ khiến mình trầm trọng hơn chuyện não đầy này…”
từ "Nơi làm việc, 11:38 ngày 01.6.2026" | photo: Alev Neto
Trích chữ bài viết số 2 trong File Viết Chung - CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 56 (tháng 6/2026) tại nhóm thực hành Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên
Chờ bạn cùng tham gia BUỔI VIẾT CHUNG được tổ chức vào ngày 11 hàng tháng trên Zoom
