
Trong những phim kinh dị tui coi 6 tháng đầu năm nay
Backrooms
Obsession
Exit 8
Disclosure Day
Send Help
28 Years Later: The Bone Temple
xin phép bình chọn Obsession là phim KINH DỊ ĐÁNG SỢ nhất dù không có ma quái gì bí ẩn, thậm chí những chiêu hù doạ chỉ làm tui mắc cười hơn là sợ, nhưng coi tới đâu căng thẳng rợn người tới đó vì nó THẬT vô cùng THẬT luôn.
Nếu ai từng ở trong mối quan hệ ái kỷ điên cuồng si mê đến ngu ngục thì sẽ thấy ớn hơn nữa. Dù nhân vật Nikki (tận cùng) không phải là kẻ đáng sợ trong phim này (yes!) nhưng thông qua Nikki câu chuyện mối quan hệ độc hại được thể hiện hay đỉnh nóc kịch trần!
Đã có nhiều người mở ra bàn luận Nikki là thực thể gì, bị cái gì nhập, thật giả ra sao…
Đối với tui điều đó không quá quan trọng! Đã là điện ảnh mượn thể loại kinh dị để truyền tải thông điệp thì đạo diễn có thể dựng bất cứ laws gì họ muốn. Huống chi phim đã cố ý chọn một ma thuật siêu đơn giản và quen thuộc. Thành ra cứ bày chơi chứ đừng serious đúng-sai chi cho tốn hơi sức.
Coi loại phim này xong cần đặt câu hỏi cho đúng để được thấy cái hay của phim. Còn nếu chỉ quan tâm tới việc hợp lý hoá hay ráng hiểu cách thế giới đó vận hành để rõ ràng đỡ sợ thì e là ta sẽ mãi tồn tại trong băn khoăn và đi theo câu hỏi rối rắm bên ngoài.
Sự thật là chúng ta không bao giờ có được bức tranh toàn cảnh chính xác/không thiên kiến. Chúng ta chỉ có thể biết những gì chúng ta biết (mà điều đó lại quá ít so với những gì chúng ta không biết). Đấng Sáng Tạo luôn có những sáng tạo ngoài sức tưởng tượng của chúng ta.
Nghe tới đây sợ nữa phải hông? :)) Vậy thì làm sao mà sống giữa thế giới này đây?
Cuộc sống đôi lúc đáng sợ thiệt mà. Nó tàn nhẫn hồn nhiên như cách một cơn bão dữ quét qua ngôi làng đang yên giấc tối. Và đôi khi nó quét qua chúng ta không tha thiết lý do hay bao dung giải trình, không màng tới hạn chót hay hò hẹn…
Thế gian có những luật đời, vốn phải học cái chơi để tồn tại – thứ mà chúng ta thường được dạy, được trang bị trước… Nhưng vẫn có một cuộc chơi lớn hơn chính là cuộc-sống của chính mỗi người. Cuộc chơi đó thì vĩ đại và giản dị nhưng phải tự đi, tự lần mò, tự quyết định, và nó thường bị những thứ linh tinh khác che mờ, gây rối, đánh lạc hướng…
Một trong những cách để được sợ và được đi qua là dám quay lại nhìn những thứ chúng ta BIẾT tự trong chúng ta. Nó giản dị vì nó rõ ràng, như cách Đấng Sáng Tạo đã đặt sẵn bên trong rồi, chỉ cần nhìn thôi!
Nhìn lại đi, cách ta thực muốn yêu và được yêu như thế nào (chứ không phải hình dung qua lý tưởng), cách ta hèn nhát trước cảm xúc chân thật của mình rồi đẩy mọi thứ đi xa, cách ta đã bỏ qua những chi tiết nhỏ nhưng xót đau như hạt đậu dưới ngàn lớp đệm, cách ta vô vọng không thể chấp nhận điều ta từng khát khao bỗng đổ vỡ tan tành, cách ta cuồng điên chạy theo một thứ mà quên mình đến từ bỏ điều quý giá nhất là sinh mạng…
Tất cả những điều mà một người từng hèn-nhát-mong-ước, hay hèn-nhát-từ-bỏ, đều có thể trở thành thứ ám ảnh đến tước đi cuộc sống của chính bản thân họ và những người xung quanh.
