Học sống với chính mình

Sau phóng sự Hợp đồng kỳ nghỉ, nhiều bài toé khói của hai phe đã xuất hiện:
– Người già cô đơn vì bị người trẻ bỏ bê coi thường là lạc hậu cổ lỗ sĩ, bị mất quyền tự quyết.
– Người trẻ mệt mỏi bù đầu vì đủ thứ trách nhiệm và gánh nặng tồn tại trong thời đại thay đổi nhanh chóng, lại còn bị người già trách cứ vô tâm.

Thực ra, đây là tín hiệu tốt!

.

Với người thuộc thế hệ Baby Boomer lớn lên trong hoàn cảnh dính líu tới chiến tranh, những câu hỏi mang tính cá nhân chưa bao giờ được phép là câu hỏi quan trọng nhất. Với họ, câu hỏi quan trọng nhất luôn là mình sẽ sống sót không, mình sẽ có chỗ ở không, mình sẽ hy sinh vì điều gì…- những câu hỏi cực kỳ cần thiết và cấp bách cho trạng thái sinh tồn.

Tới một ngày, con cái lớn lên rời nhà, tuổi hưu khép lại công việc và lịch trình quen thuộc, họ sẽ đối diện với sự thật mới, câu hỏi mới: Tôi là ai nếu tôi không là người nhân viên công chức năng nổ, không là Bố Mẹ, Ông Bà nuôi con trông cháu nữa…

Khi danh tính Bố-Mẹ-Ông-Bà trở thành thứ duy nhất một người còn giữ được, con cháu là điều kiện để họ tiếp tục tồn tại có ý nghĩa. Sẽ rất nhiều hành động của người già được bảo là làm vì con cháu gia đình thôi, nhưng thực ra không phải vậy.

Khi chưa thể trả lời cho câu hỏi mới, người ta làm thứ duy nhất họ biết làm là bận rộn bám vào những danh tính đã quen – Bố, Mẹ, Ông, Bà, người có kinh nghiệm, người đã từng – như một cái neo giữ mình khỏi trôi vào khoảng trống đáng sợ.

Không ai có thể sống khoẻ khi là điều kiện tồn tại của người khác, dù người kia là ai. Những mối quan hệ chắc chắn dần trở nên chật chội và nghẹt thở.

Hậu quả là người già cảm thấy không được coi trọng, không được cần đến, cô đơn ngay giữa gia đình; người trẻ cảm thấy bị đòi hỏi, bị ràng buộc, bị trách móc vì không thể lấp đầy một khoảng trống (mà thật ra không phải của mình để lấp). Cả hai phe đều đúng về nỗi đau cá nhân.

Nhưng bây giờ ko phải lúc trách con cái có hiếu thảo đủ không, hay cha mẹ có đòi hỏi quá không, mà cần hỏi một câu hỏi rất cá nhân: “Mình là ai? Mình muốn sống cuộc đời mình như thế nào?”

.

Đây là tín hiệu tốt vì nó là sự kiện thức tỉnh, cho phép mỗi người được quay về với Sự Thật Lớn của con người.

Nên nhớ, mỗi chúng ta vẫn là những con người riêng biệt.
Và đặc quyền của một đời người là trở thành chính mình một cách trọn vẹn 

.

Người lớn tuổi cũng cần được hỏi: “Mình là ai? Mình muốn sống thế nào, với phần đời mình đang có?”

Có những người chỉ già đi về ngoại hình nhưng bên trong họ đã dừng trưởng thành từ cột mốc 13, 15 tuổi. Khi không còn đủ sức che chắn, không còn những phần thưởng bên ngoài cho sự hoà nhập hoà tan quen thuộc với xã hội, họ vô thức trở về phần đứa trẻ 13, 15 đầy băn khoăn, khó chịu, bơ vơ và gàn bướng đó.

Một người dù không biết tới khái niệm “đứa trẻ bên trong” thì họ vẫn có – vẫn là đứa trẻ bên trong. Phiên bản đứa trẻ chưa từng được khám phá thực sự vẫn cần một nơi để được thấy, được lắng nghe, được khám phá như một cá nhân, không nhảy vội vào trách nhiệm vai trò Bố – Mẹ – Ông – Bà.

Là một cá nhân, họ có quyền được sống cho những điều riêng tư, được làm những điều chưa từng có cơ hội làm một cách an toàn, lành mạnh và tận hưởng, trong năng lực và điều kiện hiện có.

Người lớn tuổi cũng cần được khám phá chính mình – với đủ tốt xấu, đúng sai như một con người đang sống.

.

Khi được sống đời mình như trải nghiệm của một cá nhân độc nhất mà không buộc vào danh tính vai trò, họ dần không còn coi con cái như “ước mơ nối dài” để kỳ vọng và áp đặt, trả nợ ân tình bằng sự hiện diện liên tục, mà tập trung khám phá chính bản thân mình. Họ có thể đi qua quá trình trưởng thành nhiều lần nữa, được trải nghiệm cuộc đời sống động tươi mới, như một sự “hồi xuân” tích cực.

– Chắc chắn phải có phần trách nhiệm xã hội cần tạo các không gian an toàn cho người lớn tuổi được sống có ích (hơn là tồn tại), được chăm sóc sức khoẻ (không chỉ là điều trị), được kết nối chia sẻ với cộng đồng (hơn là cô đơn hoặc quanh quẩn với gia đình), được an tâm về tương lai sau một đời làm việc (hơn là lo sợ mất mát)…

– Nhưng có một điều tự thân mỗi thế hệ đều làm được, NGAY BÂY GIỜ, chính là việc mỗi người học cách tự sống với chính mình trước khi đòi người khác lấp đầy khoảng trống đó.

Mình thấy nhiều ông bà nghỉ hưu thì có thời gian học tiếng Anh, tập thể dục chăm sóc cơ thể, chơi một sở thích lành mạnh mà hồi xưa ko có thời gian làm, tham gia hội nhóm trao đổi kết nối, đi tới những nơi mình chưa đi, thậm chí là khám phá lại bản sắc cá nhân hay nhìn kỹ bản chất của mối quan hệ cặp đôi trong đời… Vậy nên có những cuộc ly dị văn minh, can đảm sau tuổi 60, phải nói là đáng trân trọng!

.

Tóm lại, sống thọ không nên là mục tiêu duy nhất của người già. Sống như thế nào trong những ngày đang sống mới nên là thứ cần quan tâm.

Khi biết tự chăm sóc và khám phá mình, hiểu-mình thương-mình, người ta mới đủ rộng lòng nhìn về phía người khác mà không cần phải sửa chữa trách móc nhau.

Chúc mỗi chúng ta có nhau như nơi an toàn để trở về nương tựa khi giông bão chứ không phải để trốn tránh ngoài kia, và cũng không phải chiến trường ngàn năm quen thuộc để lãng phí đời sống của chính mỗi người.

Chúc mỗi chúng ta mau sớm tự hỏi: “Mình là ai? Mình muốn sống thế nào, với phần đời mình đang có?”

Peace,
Phiên Nghiên
CA, 6.2026


*Nếu muốn có người đồng hành trong quá trình hỏi câu hỏi mấu chốt này, hãy inbox cho Nghien Phien 4 chữ - NGỒI LẠI VỚI MÌNH 

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Gửi phản hồi