
…mình nghĩ ngay đến viết 56 ngày Freewriting có lẽ là điều kỳ diệu nhất mình đã làm suốt năm qua. Trên đoạn đường về mình quyết định dành trang viết này tối nay cho Freewriting.
…Như lời mình được đọc đâu đó trong group, mình không coi FW là một cánh cửa thần kỳ nối hiện thực với những diệu kỳ, một cái có thể thay đời đổi vận, mình coi FW quý giá như một công cụ, mình coi bạn ấy những một cơ hội giúp mình kết nối với chính mình.
Đó giờ mình vẫn nghĩ mình đủ hiểu mình mà không cần phải viết ra nhưng tự hồi viết mình mới thấy ừ thì hóa ra cái sự hiểu của mình về chính mình cũng thật mơ hồ và hành trình hiểu mình là một hành trình khó khăn hơn hết thảy những việc mình đã trải qua chứ ko phải một diều dễ dàng chỉ vì mình là chính mình.
Hai lần quay lại viết, là hai lần mình thấy mình cần kết nối với bản thân mình nhiều nhất, là lúc nội tâm mình có vấn đề mà bên ngoài thì vẫn như cũ. Ví như lần này quay lại viết, mình đâu nghĩ mình có vấn đề gì, cho đến khi mình thực viết mình mới thấy à hóa ra trong lòng mình là một bể hoài nghi chính mình, là những câu hỏi, những sự khước từ từ chính bên trong mình. Hay lần trước, nhờ viết mình mới thấy mình thiết tha điều gì đó nhiều như chuyện đi và trải nghiệm. Và cùng vô vàn điều khác nữa mà khi cảm xúc qua đi mình không tài nào nhớ được, chỉ khi đọc những dòng mình từng viết mọi thứ trở nên sống động vô cùng.
Những ngày viết có cả những ngày chán nản bỏ cuộc, ko viết liền mấy hôm rồi cũng tha thứ cho chính mình và quay lại. Tha thứ được cho chính mình cũng là một loại thuốc thật dịu êm cho tâm hồn mình, mình sợ làm mọi người buồn nên đôi khi mình không muốn mình vẫn làm vì nhiều thứ khác nữa, nhưng với FW, mình không có ràng buộc cho ai vì ai, cũng không kỳ vọng quá nhiều điều gì, mình thấy vui khi viết khi nhìn ra những cái xấu của mình thấy vui vì mình biết nó là một phần tạo nên mình và thấy biết ơn vì mình đang học bài học chấp nhận và tha thứ cho chính mình.
Nhiều bạn quanh mình mình nghĩ họ cần FW nhưng FW là một món quà quý của mình và mình cũng ý thức vụ không thể bắt ai học bài học của mình nên mình rất ít khi giới thiệu cho ai. Nhưng những ngày cuối năm này, mình muốn viết một bài cho FW, cho các bạn để ai hữu duyên cảm nhận được sẽ viết. Như vậy cũng tránh trạng thái mong cầu của mình khi đưa lời khuyên ai đó và chờ họ thực hiện như một cách được tôn trọng haha.
Mình đến với FW tình cờ và biết ơn bạn ấy vì đã bên mình, ngay những phút mình thấy cô đơn, lạc lõng nhất, và mình bây giờ đã không còn quá sợ nỗi cô đơn vì mình biết và cũng đã học bài học chấp nhận là mình là người duy nhất hiểu mình nhất, người khác không thể là mình nên mong cầu ngkhac hiểu mình thật là một gánh nặng cho đôi bên.
Mỗi ngày mình đã đấu tranh rất nhiều để ngồi xuống viết vì lâu lâu việc viết nó chẳng thú vị và mang lại cảm giác pleasant bằng việc bỏ hết lướt điện thoại hay đi ngủ, nó cần mình làm gì đó trong khi quá lười, nhưng mỗi lần thấy cái sự lười và tiếng nói bên trong thôi thúc mình dẹp ngủ, mình lại thấy buồn cười như kiểu người trưởng thành nhìn 1 đứa nhóc đang mè nheo cây kẹo. Mỗi lần đi qua cảm giác này ngồi xuống viết, viết xong thấy nó nhẹ lòng và nó thoải mái dễ sợ. Đó cũng là lý do tại sao họ nói họ hiểu mình rồi, nhờ (coi số) họ hiểu bản thân mình cứ thấy sai sai vì mình rõ đang mò ngày mò đêm từng bước lọ mọ để hiểu mình mà làm sao họ chỉ cần áp dụng một số công thức là nói hiểu mình rồi, mình nghe mà tức cái mình haha.
Mình nhớ có hôm tỉnh dậy mình chỉ thấy mệt đôi chút thôi chứ đâu thấy vấn đề gì đâu, vậy mà viết lại ngồi khóc ròng và kể cái nặng lòng ra, đó thấy chưa, nhiều khi mình có lắm thứ che mắt mình nhìn thấy chính mình.
Đoạn về hay mấy lần mình cũng tự hỏi nếu không có viết mình có một hai đòi nghỉ việc rồi thực hiện ước mơ rồi khóc như một bạn nhỏ nhất quyết đòi có đồ chơi hem, hồi biết ước mơ mình, mình thôi thúc cái kiểu như trời ơi sắp bùng nổ, mình mang đi kế vài bạn thân thì anh chị cười mình, ò như con nít thì sao. Lúc đó mình thấy tổn thương à nên dạo sau mình túm vén hết giấc mộng mình cho chính mình vì người thương xung qunh có thể thương mình nhưng họ đâu thể hiểu hết về mình.
…Mình tạm ngưng và giảm các kết nối vì mình đang bị buồn ngta quá trời quá đất, kể cả những người thương thiết với mình, mình ko còn cảm họ nữa và phải công nhận là mình đang có chút bực tức trong lòng, để tránh vì cảm xúc mà làm đôi bên buồn về sau, mình chọn lùi lại, cho an toàn cả đôi bên, cũng để cho mình tự nghiền ngẫm.
Mình là đứa cần thời gian, nhất là khi mình thấy mệt, thây buồn cần rất nhiều thời gian. Viết là hình thức mình dành thời gian yên tĩnh cho chính mình, mình nghe chính mình, đọc lại thấy nhiều thứ cũng hay ho về chính mình, từ lúc viết mình thấy vui và tự hào…
Hành trình viết cũng là hành trình mình học bài học lắng nghe và làm người dẫn lối cho chính mình, điều này mình chỉ mới nghĩ đến thôi nhưng mình đang thấy từ ngày quyết định rời ** mình chao đảo mà mém xí mình cho rằng mình ko còn là gì nữa. Mình thấy thật nguy hiểm khi mình phụ thuộc ai đó dẫn lỗi vì nếu ngày nào đó mình rẽ nhánh mình thấy mình chẳng là gì và mình là đứa còn nhiều mong cầu cảm xúc đối với người xung quanh nên thôi thì mình ở với mình, dẫn lối và lắng nghe mình để mình hạn chế dần các thể loại mong cầu cảm xúc hay phục thuộc cảm xúc vào ai đó, đối tượng nào đó hay cảm xúc nào đó.
Những ngày viết cũng là những ngày mình hồi tưởng về quá khứ, nghĩ về gia đình và nghĩ về những khoảnh khắc đã qua vì nếu không viết mình chỉ nghĩ vu vơ vài hôm sẽ quên ngay nhưng lúc viết ra thấy nhiều câu hỏi, thấy nhiều ý xung quanh chưa kể sau này đọc còn ngộ ra nhiều thứ.
Mình muốn sau đợt này mình duy trì viết mỗi ngày, không phải viết thành sách nhưng mình muốn lưu lại hành trình bắt đầu lại của mình để sau này ngta hỏi làm sao mình đi được đến bây giờ hay mình tự hỏi thì mình cũng có cái trí nhớ rõ ràng thấu suốt về đoạn đã đi qua, mình sợ mình sau này chỉ nhớ những vinh quanh mà quên mất những ngày nước mắt lưng tròng, những khoảng hoang mang tột độ mà qua rồi mình ko tài nào có lại được cảm giác đó dù có lúc nó đã từng rất mãnh liệt như thể một cơn bão sắp cuốn trôi mình.
Mình biết ơn chị C. và chị PN cũng như chị A. nhữngg người đã ít nhiều đồng hành trên con chữ của mình, cũng người đã lắng nghe và hiểu mình.
Tại sao mình muốn lan toả viết cho nhiều người vì mình ghét ai nói họ hiểu mình vì công thức a hay bài toán b, mình muốn mọi người thấy là hành trình hiểu mình nó khó như kiểu mình chinh phục một đại dương hay leo một đỉnh núi, tưởng vậy thôi chứ có khi mình cũng chỉ cách vạch xuất phát mấy bước chân thôi, và mình tin sự hiểu mình đáng tin nhất là sự chiêm nghiệm của chính mình chứ ko người bên ngoài nào đủ khả năng nói mình biết mình hiểu mình như thế nào.
Sau này mình sẽ tiếp tục FW, tại FW khiến mình tự do trong con chữ và không có giới hạn, định kiến hay ràng buộc nào. Mình tự do viết và tự do quay về bất cứ khi nào, mình ko bị phán xét không làm ai buồn vì mình viết cho mình và bằng cách nào đó mình viết vậy mới hệ thống ý để có thể hoàn thành cái báo cáo thực tập mà mình ngỡ mình không định làm luôn ấy chứ.
Mình cũng tin bằng việc viết mình giữ sợi dây lắng nghe mình, chia sẻ và đồng hành cũng mình, những điều mình cảm nhận mình viết sau này có thể sẽ không còn đúng với mình nữa nhưng những điều đã viết ra là dấu ấn cho mỗi bước phát triển của mình, cả thăng hoa lẫn nép mình. Và mình tin mình sẽ tìm ra giá trị của mình bằng cách duy trì kết nối này, vì chữ giúp mình kết bạn với người bạn thân nhất và quý giá nhất của mình ở đời này chính là mình chớ đâu.
Đường phía trước mình chọn sẽ không chút nào dễ đi và mình đnag đi ngược lại đám đông nên chỉ có một mình ên, hông hiểu mình thì mình lèm sao đi đúng được, rồi lỡ bạn đồng hành duy nhất này bỏ đi thì hành trình tiếp theo mình biết làm sao đâyyyy.
Mình biết ơn FW vì đã cho mình trải qua, quan sát nhiều điều bên trong mình mà mắt thường mình không nhìn thấy, hay thậm chí lâu lâu mình cũng không cảm nhận được…”
Bài viết của bạn T. trong hành trình 8 Tuần Freewriting | Photo: Kongguoo
