
(1) Hồi chiều trong buổi Mentoring 1:1 hành trình viết, bạn có nhắc tới “sự cô đơn”. Bạn nói chắc chỉ có bạn hay hỏi “Làm sao để hết cô đơn?” Mình cười chia sẻ với bạn một sự thật, rằng ai cũng từng băn khoăn in hịch. Trong File Viết Chung 57 tháng qua, ngày nào cũng có.
(2) Sáng nay trong buổi chia sẻ của thầy Peter Levine có một câu hay mình đã ghi xuống: “trauma is not just what happened to us but it’s what we hold inside, in the absence of the empathetic present connected other.” Tụi mình, đã có một giây phút nào đó trong đời, đã bị đứt kết nối, bị từ chối, bị chia lìa… với chính điều mà mình từng thấy an toàn, rồi từ đó mình bỗng đứt kết nối và chia lìa với chính mình.
Từ đó, sự cô đơn trổ ra từ mọi vết nứt.
(3) Thầy Peter cũng kể về một bài hát Motown, đại khái là: cần một người để đứng trong bóng tối một mình, nhưng cần hai người để ánh sáng có thể xuyên qua. Mình thấy thú vị nên đi tìm thử, đó là bài “It Takes Two” của Marvin Gaye & Kim Weston, phát hành năm 1966 trên hãng Tamla (thuộc Motown). Đoạn lời Peter Levine nhắc đến chính là câu điệp khúc mở đầu bài hát, nghe giản dị nao lòng:
“One can stand alone in the dark
Two can make a light shine through”
Chúng ta cần chấp nhận ta là con người, và ta cần kết nối với người khác để học và chữa lành chính mình.
(4) Tối nay có một phiên coach, mình lại nhầm giờ sớm hơn một tiếng. Vào Zoom đợi bạn xong mới nhận ra. Ngại thật cái sự múi giờ lung tung bên trong mình. Hôm nay hoàng hôn lúc 8 giờ rưỡi tối, đồng nghĩa với ngày dài hơn. Mình thích những ngày dài, cảm giác chơi bời bày biện được nhiều thứ. Nhờ một tiếng ngồi lên máy tính sớm mà viết mấy dòng này, kể cũng vui.
