
Một chiều gió lay, tôi nghe “Mãi mãi bên em” bỗng thấy giọt lệ của Từ Công Phụng tràn ra khoé mắt:
“Nếu có điều gì vĩnh cữu được
thì em ơi
đó là tình yêu chúng ta.”
Sau chục năm xa cách, tôi nghe lại nhạc của Từ Công Phụng. Có lẽ vì bản thân cũng đã lớn hơn và thực hành nhiều, bây giờ tôi nhận thấy nhạc của ông đầy trọn sự trong sáng của niềm cảm hứng, dù cảm hứng đó đến từ hạnh phúc, nỗi buồn hay niềm đau.
Giọt nước mắt và ánh nhìn vời vợi ấy đã khiến tôi đọc về người nhạc sĩ này thật nhiều. Bất ngờ thay, tôi được gặp một người viết giản dị, một người sáng tác chỉ vì muốn được nhìn thấy mình.
“Những bài hát thể hiện tâm tư của tôi. Tôi viết để mà viết chứ không viết có ý để đưa ra cho mọi người biết đến tôi.”
Từ Công Phụng là tên thật của ông. Cái tên vừa thơ vừa đẹp vừa buồn vừa trầm vừa thật, và trọn vẹn – y như cuộc đời và tác phẩm của ông vậy.
Từ Công Phụng đã bắt đầu sự nghiệp mà không nghĩ tới hai chữ “sự nghiệp”, chỉ bằng cách tự học nhạc từ một quyển sách và thử sáng tác để được nói lên nỗi lòng sâu kín bằng âm nhạc. Từ những ngày xưa cũ còn đi hát “Bây giờ tháng mấy” với Từ Dung giữa Sài Gòn, đến “Giữ đời cho nhau” phổ thơ Du Tử Lê sau này ở sân khấu hải ngoại, ông vẫn viết với tâm thế để trở về với chính mình.
Cuộc đời Từ Công Phụng không hề dễ dàng khi lớn lên giữa nhiều cuộc chuyển đổi, vượt biên, rồi làm lại từ đầu tại Mỹ, nhưng đó chưa bao giờ là lý do để ông ngừng viết, ngừng sáng tác nhạc, hay ngừng nhìn bản thân mình:
“Mình vẫn viết đều lắm, khi nào cảm thấy hứng là viết, tại vì không ai bắt buộc mình viết cả.”
Giữa nhiều khổ đau, ông vẫn viết. Không ai bắt buộc! Đó chính là điểm khác biệt giữa viết như một nghĩa vụ và viết như một nhu cầu tự thân. Có một tiếng nói cất lên từ mong muốn nằm sâu thẳm bên trong, và con người đã nhìn thấy nó thì mãi mãi không thể nào không-thấy được nữa.
Ông đã viết rất nhiều cho Tình Yêu, hơn là cho người yêu. Bùi Bích Hà viết: “…Anh viết nhạc, anh hát cho tình yêu đời đời, kiếp kiếp. Tình yêu như suối nguồn, róc rách, trong trẻo, dịu dàng len qua những ghềnh đá, nuôi dưỡng tâm hồn anh và không bao giờ cạn.” Khi được hỏi cảm hứng đến từ đâu, ông kể:
“Thường thường cảm giác từ âm nhạc tới và một câu nhạc đầu tiên nào đó. Xong mình ghi lại, mình phát triển ra. Thỉnh thoảng hay có những dòng âm thanh nó bay ngang trong đầu mình, mình thấy hay mình viết lại nhưng thỉnh thoảng nó lướt qua trong đầu rồi nó biến mất không biết ở đâu nữa. Cảm hứng suy nghĩ ra âm nhạc của mình là những kỷ niệm.”
Đọc đoạn này tôi nhớ thầy James Pennebaker, người khởi xướng dòng nghiên cứu expressive writing từ giữa thập niên 1980, nói rằng việc viết ra những suy nghĩ và cảm xúc sâu kín về một trải nghiệm có ý nghĩa giúp con người chống chịu tốt hơn trước sang chấn. (Và trong tiến trình ấy, nhiều người chạm được vào cốt lõi vấn đề của mình nhanh hơn khi viết mà không có khán giả, viết cho mình trước hết.)
Càng đọc, tôi càng ngờ rằng Từ Công Phụng viết nhạc như một cách thực hành expressive writing, để biểu đạt chính mình, để ghi xuống những âm thanh nhịp điệu bỗng xuất hiện trong tim óc, rồi từ đó được thông cảm, thấu hiểu những gì đời trải ra trước mắt, và tiếp tục sống. Nhạc của ông rất nhiều Cảm ơn và Xin lỗi, dịu dàng chân thành dù đầy nước mắt khi nhớ tới mấy quãng lao đao.
Cảm ơn Từ Công Phụng. Ông đã dám sống và chữa lành bản thân không bằng lý thuyết mà bằng bản năng của một con người nghệ sĩ: Quan sát, lắng nghe, biểu hiện, thể nghiệm, yêu thương… và trên hết, ông đã viết ra cho chính bản thân mình. Sự trung thực ấy đã chạm đến trái tim người nghe, và để lại dấu ấn mãi mãi về một con người đang-sống với trái tim chưa bao giờ ngừng rung cảm với cái đẹp.
Tôi sẽ không bao giờ quên những câu hát này. Và với tôi, chỉ có Từ Công Phụng là người hát hay nhất bản tình ca “Mãi mãi bên em” của mình:
“Đôi khi có những mùa giông bão qua đây
Em thấy đời là những hư hao
Này em, đừng dấu muộn phiền trong mắt sâu
Đừng giấu bàn tay trong tóc mây
Hãy tựa đầu lên vai anh
Em sẽ thấy mùa xuân về rất nhẹ
Từ trái tim anh nồng nàn yêu em…”
Peace,
Phiên Nghiên
CA, 8.2026
