
Tính tới thời điểm viết bài này, The Last Of Us (TLOU) là series hay nhất mình được coi đầu năm nay. Bài viết *no spoiler* để bạn được xem trong nguyên vẹn cảm xúc. Mong bạn đừng vội lướt tóm tắt phim, vì tình tiết chỉ là tình tiết, biết cũng chẳng để làm gì, hoặc giả như có thì chỉ tiếp tục dựng thêm cho mình những cái biết trên bề mặt mà thôi. Nếu không vì mục đích nghiên cứu, nó tốn thời gian còn hơn chuyện ngồi xuống xem phim.
PHIM
Sự thú vị của việc ngồi xuống xem một bộ phim hay chính là được cho phép mình. Cho phép mình dành thời gian riêng tư, được tắt đi những hàng rào sẵn có vốn được dựng lên bởi trải nghiệm sống ít ỏi của đời mình. Cho phép mình tắt đi những rối ren đang mang bởi thường nhật xoay vòng. Cho phép mình được bước vào một thế giới mới mẻ, đầy những điều chưa biết và nguy hiểm một cách an toàn bởi nó là một bộ phim mà mình là người xem thôi, có kinh dị máu me ờ thì cũng chỉ là điều xảy ra trên màn ảnh.
Khi mình thả lỏng để không gian bên trong được mở rộng đón nhận tất cả, bỗng bàng hoàng nhận ra, là người xem của một bộ phim cũng không an toàn như mình nghĩ, khi self-reflection là thói quen và câu chuyện giả tưởng đâu đâu lạnh lùng lật hết các giá trị mình vốn đồng ý để thử thách mình trong những cảm xúc quen thuộc ở góc mới mẻ vô cùng.
Khi đó, mình được thấy mình. Thấy những điều cùng tận bên trong.
.
THE LAST OF US
Cốt truyện TLOU đơn giản: Loài người bị khủng hoảng dịch bệnh do một loại nấm tấn công và người bị cắn sẽ biến thành Zoombie nguy hiểm. Hai nhân vật chính không quen biết, cô nhỏ Ellie và ông chú Joel, bắt buộc phải đi cùng nhau một đoạn đường tạm, để Joel đưa Ellie đến nơi cần đến. Vì là dạng phim sinh tồn nên đã thử thách họ bằng mọi loại thử thách sinh tử. Joel phải bảo vệ bằng được Ellie. Lúc đầu, sự bảo vệ đó là một cuộc đổi chác. Cuối phim season 1, đó human connection.
.
GAME
Mình không ngạc nhiên khi người ta vẫn phí thời gian để cãi nhau game TLOU và phim TLOU khác nhau như thế nào, mày chơi game chưa mà nói, phim Zombie chả có mấy Zombie, rồi khúc này bắn đâu…?
Với mình, điện ảnh và Video game vốn là hai thể loại có mục đích khác nhau và ngôn ngữ thể hiện câu chuyện khác nhau. Cái chính là câu chuyện, nếu dám bàn sâu nhìn sâu sẽ mở ra các hiểu biết về bản thân.
Ví như 2 tập bị đánh giá thấp nhất season trùng hợp thay có nội dung LGBT. Đối với mình, 2 tập này kể chuyện mượt mà, xúc động, hợp lý. Có vẻ như người ta vẫn khó quen với việc chạm vào nỗi sợ hãi và khó chịu với cái khác mình, và nói tránh nó bằng một thứ khó bắt bẻ: “Trong nguyên tác game đâu có vậy?!” Điều đó có quan trọng không, khi tình yêu đang biểu hiện đẹp đến thế?
Bộ phim cũng khiến người ta nghĩ lại về Video Game. Không còn là những trò chơi điện tử đơn giản đời đầu, nó đã trở thành một công cụ hoàn hảo để chúng ta ngay lập tức được sống đời người khác, ở một vũ trụ khác. Game cho phép người chơi hóa thân và ra quyết định (nhân), từ đó chịu trách nhiệm với quyết định và xử lý những tình huống tiếp theo (quả).
Với TLOU, người chơi hóa thân và được từ từ khám phá, đối diện với các values bên trong mình, tình yêu, niềm tin, lý tưởng, sự trung thực… Khi lên đạn với hàng trăm quái vật vây quanh, người ta không có nhiều thời gian để nghĩ. Sống sót luôn là mục tiêu duy nhất.
.
Cảnh Ellie gặp những con vật to lớn ăn cỏ ở tập cuối không chỉ là một nhịp nghỉ tuyệt vời mà còn nhắc mình rằng thế giới vẫn tồn tại theo cách của nó dù không còn con người. Chúng ta chỉ là một phần của vũ trụ, bé nhỏ mong manh ngu ngốc.
Dường như để chứng minh cho điều đó, chúng ta vẫn dành thời gian cãi nhau về việc phim có giống game hay không, LGBT có đang choán chỗ hay không… trong khi có thể quay về đối diện với những câu hỏi chính về giá trị và cách mình đang sống mà phim trao trả.
Vài câu hỏi lớn nhất mình xin để lại đây: Mặt khác của love hay tính hủy hoại của nó?
Một người có thể bảo vệ người thương mình được tới đâu?
Freewill hay không Freewill.
Trauma ảnh hưởng tới cảm xúc và các quyết định hiện tại mạnh mẽ như thế nào?
Và cái kết phim để người ta được nhìn rõ mình chơi vơi: Không có trắng-đen, chỉ xám.
Sự mâu thuẫn của mình là thật, dù có vẻ không hợp lý nhưng vô cùng hợp lý.
Cái đẹp vẫn ở đó dù trong lụi tàn.
Chắc chỉ có con người mới đau đáu mãi, làm sao sống trọn vẹn với sự thật này?
Cảm ơn những ai góp tay làm ra bộ phim, dù không thể hoàn hảo, nhưng đẹp và trọn vẹn. Cảm ơn những ai đã, đang và sẽ xem, rồi soi rọi lại chính mình.
Thương chúc tụi mình thân tâm an lạc.
Phiên Nghiên
CA, 3/2023