
“Mình đang nghĩ về những suy nghĩ trong đầu, nếu có thể mình muốn nghĩ thật rõ hoặc là không nghĩ gì. Hồi trước có một chị tên Vân, chị bảo mình mình lơ lửng như mây vậy, mình tên Vân thì hợp lý. Mình cũng nghĩ vậy rồi cười haha. Có lẽ sẽ chẳng ai hiểu tại sao ttrong đầu lại nhiều suy nghĩ đến thế. Mình ước rằng, giá mà thời gian làm cho não thu hẹp lại chắt lọc ra những điều cần nhớ thôi. Mình thấy nhiều sương mù quá. Chẳng nghĩ được gì cả. Mình có nên đi du lịch không, chẳng lẽ thay đổi không gian thực sự có khả năng thay đổi lối sống. Ôi, suy nghĩ của mình. Làm sao mình thoát khỏi tình trạng nửa vời này đây! Mình có thể đi du lịch một mình không, nhưng lại phải lên kế hoạch hay sao, có phải mình đã quá lười. Mình vô trách nhiệm quá nhỉ. Ôi nếu mà mình đi du lịch thì mình nên đi đâu! Làm sao đây! Mình buồn quá. Mình làm sao đây, những suy nghĩ ngắt quãng, vụn vặt làm mình đau cả đầu. Mình ghét hiện tại quá. Làm sao đây!
Khó hiểu thật sự. Mình chỉ muốn nằm yên một chỗ, lắng nghe cơn gió mùa hè, thấy trong mắt là bầu trời xanh thẳm. Mình ước rằng mình còn bé, mình còn bé để nghe mọi người chỉ trích là trẻ con chẳng hiểu gì. Ờ thì hiểu thì hiểu những cũng không phải làm gì hết. Mà thôi, thời tiết này làm mình muốn cáu ghê. Ôi mình có thể dẵn dắt suy nghĩ đi đúng hướng được không, cứ freewriting thế nafy, não mình lại nhảy nhảy những chuyện không đâu! Mình chán.
Đột nhiên mình nghĩ, dạo này bạn nói xấu mình, nhưng mình chả buồn nghĩ nữa. Mình cũng khó chịu vô cùng. Không hợp nhau thì nên tách ra nhỉ. Mình tự đổ lỗi cho bạn với nhiều lý do dẫn đến tình trạng hiện tại của mình. Nhưng có thể là do mình thôi. Bớt buồn lại thì vui hơn nhiều. Ultr, làm sao đây! Nói về thế giới này hay ho thế nào, hay nói về mình buồn ra sao! Mình có thể đi không, không phải đi rồi không trở về mà cái nút F5 ở đây mình không thấy, mình nhớ con người tích cực của mình khi xưa. Giờ mình chán quá rồi. Là do tuổi tác sao? Không đúng đâu nhỉ, chắc chắn là do mình rồi. Mình có nên đi tham gia một vài lớp học không. Chắc sẽ tìm thấy động lực chứ nhỉ. À mai mình về rồi! ơ ơ về đâu đấy! Sao tự nhiên mình lại bật thốt được điều đó nhỉ? Aiyooo~ mình mỏi tay thật đấy! Chết mất thôi!
Thế nhé!”
.
(Trích từ 1 trong 160 bài thực hành Freewriting CÙNG VIẾT MỖI NGÀY tháng 6/2022 group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)
Lưu ý: • Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân chứ không phải sáng tác. Phiên giữ nguyên flow bài của người thực tập, chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Bạn có thể thấy những lỗi nho nhỏ như chính tả, ngữ pháp… nhưng chúng được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free! • Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ đoạn ngắn của các bạn thực tập viết-tự-do Group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp, những dòng chữ nhỏ thôi nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng. Xin được đọc cùng bạn!