#133 MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG

“Tự dưng hôm nay ngủ trưa dậy thấy hạnh phúc ghê vậy đó, mình được ngủ, được ăn, được bao bọc trong chăn và sáng thì được cộng điểm phát biểu…

Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, mình biết lòng mình chưa tạnh ráo hẳn sau trận mưa đâu nhưng phải tận hưởng khoảng khắc này cái đã nhỉ. Có lẽ do lâu lắm rồi mình mới có một giấc ngủ ngon, được đi bộ một chút, ăn đủ ba bữa và được ăn hoa quả nên được như này. Chả biết khoảng khắc này có tồn tại lâu không? Mà không lâu thì cũng ổn thôi, vết thương trồi lên thì mình lại kiên nhẫn với chúng. Nhưng mà làm ơn hãy trồi lên lúc mình thì xong rồi nha, làm ơn đó huhuh

Mình thực hành đọc chung chính bài của mình thời gian mới bắt đầu, mình nhớ rằng hồi đấy suy nghĩ ập đến tới mức tốc độ đánh máy của mình còn không kịp để ghi hết được vào. Thế là hồi đó mình đập tay lên bàn phím để lại toàn chữ nghĩa loạn xạ luôn. Mà sau một thời gian thực hành viết và thiền, mình thật sự thấy sự thay đổi nhiều. Suy nghĩ dần tĩnh lại và tuôn ra chậm rãi hơn, và như đoạn freewriting này thì có chấm phẩy và xuống đoạn đầy đủ. Hay thật đấy nhở?

Bây giờ cần phải đi tắm, mà mình vẫn thấy vui lắm hihihu. Mình thấy năng lượng của mình không phải bình ổn, có những lúc tưng tửng như hôm nay, có lúc cảm xúc tụt xuống đáy cảm giác như chẳng thể trèo lên nổi. Tại sao nhỉ? Mà ổn thôi. Mình nghĩ cần phải flexible hơn nữa.

Nhiều khi mình thấy tệ mà vẫn cố làm đủ task, những có những hôm năng suất cao hơn thế thì mình lại không thử thách bản thân thêm chút nữa… Mình sẽ sắp xếp theo năng lượng của mình từng hôm, và cho phép bản thân có thể hoàn toàn hủy task hoặc chỉnh sửa tùy ý trong ngày. Miễn là mình vẫn thử, thì dù ì ạch hay phi ầm ầm như cỗ xe thì cũng là được rồi.

Mình nhớ rằng mình đã bắt đầu việc kỉ luật bản thân là từ tháng 4 thì phải, và tháng nào mình cũng đã phải thử và sai 7749 cách khác nhau. Giờ nhìn nhận lại thì vẫn chưa phải là đầu ra mình mong muốn, ít nhất mình đang dần khám phá ra cái gì là ổn và không có tác dụng đối với bản thân.

Cái mình cần là sự nhẫn nại với bản thân hơn nữa, và không phải gán chặt bất kì sự thất bại nào với giá trị bản thân. Vì mình là con người nên mình được thử và sai mà nhỉ? Ít nhất mình cũng đã đi được một đoạn đường rồi nè, pat pat bản thân nghen.”


từ "Hà Nội, 8 rưỡi tối 5/7/2023" | photo: Onenhillion Trích chữ bài viết số 32 trong File Viết Chung - CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 21 (tháng 7/2023) tại nhóm thực hành Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên
Chờ bạn cùng tham gia BUỔI VIẾT CHUNG được tổ chức vào ngày 11 hàng tháng trên Zoom

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Gửi phản hồi