
Pháo bông rợp trời ngày sinh nhật Mỹ Mỹ . Tự dưng nhớ những ngày đầu qua Mỹ, ở giữa Hollywood mà vắng tanh còn bị giới nghiêm vì trận Cô vít. Rồi bao lần chất đồ lên xe, dọn nhà từ chỗ này sang chỗ khác, có khi dọn chưa hết xong đã phải bỏ vào để dọn qua nhà khác nữa.
Rồi nhớ những ngày mà ly trà sữa 4.5 đồng chỉ dám uống một lần một tháng. Đi xe bus trợt chuyến hụt hơi. Lên thư viện ở giữa khu ổ chuột mượn sách, đi ngang những anh bặm trợn ngồi kéo cần trước nhà riết cũng quen.
Nhớ lần đầu được ngủ trong nhà rộng hơn, thấy đường dài ớn óc. Nhớ nước Mỹ cho mình biết thế nào là sự đa dạng, bởi 1 mét vuông tới mấy chục quốc tịch người từ khắp nơi.
Thiệt ra nước Mỹ trên mạng và nước Mỹ nơi mình ở khác lắm. Ở đây, những người mình gặp vô cùng dễ thương, giúp mình nhiều, lịch sự, hay cười, và tôn trọng cái accent sặc Việt của mình :))))
Và rồi mê ly là những cảnh thiên nhiên national parks mình ko bao giờ tưởng tượng được là tồn tại. Những cây ngàn tuổi. Những núi đổ màu vẽ như cầu vồng. Những biển xanh thẳm mênh mông. Những sa mạc rẽ ngang bằng con đường cao tốc… Tất cả làm nên sự vĩ đại giao thoa giữa con người và thiên nhiên.
Nước Mỹ có nhiều thứ cần cải thiện, nhưng có nhiều mặt tốt đẹp lắm! Nên ai hỏi mình có nên đi Mỹ chơi ko, có nên đi San Francisco chơi ko, mình luôn liền lẹ gật đầu. Trời ơi tắt cái mạng xã hội đi, tới đây đi, để coi tận mắt mình, để tự nhìn ngắm và chiêm nghiệm theo cách của mình.
Chúc mừng sinh nhựt Mỹ Mỹ nha. Cái gì thì gì, mình vẫn tin bạn đó!
