
Nghĩ cũng lạ, mình viết cho tình đầu chắc chưa tới mười lá thơ, nhưng đã 56 tháng ròng rã viết cho độc giả chưa hết chuyện, từ văn học nghệ thuật xã hội cá nhân lên bờ xuống ruộng đủ cả
Mình chưa bao giờ “để dành” ý tưởng vì sợ không có gì để kể – phần vì mình nhiều chuyện :”> phần vì cuộc sống unfold liên tục đủ góc độ đủ sắc màu.
Nếu ai đang nghĩ “không có gì để viết”, “không có gì để kể” thì inbox Phiên ngồi coach 8 buổi kèm khoá viết tự do cá nhân là viết lênh láng liền
Nói chứ tin mình đi: Ai cũng có nhiều chuyện để viết, chỉ là cần cho phép mình được viết thôi!
Như mình gỡ được gọng cùm lo lắng nội tâm thì mạnh dạn phát hành Thư-Bánh-Mì để tháng nào cũng kéo ghế ngồi xuống viết đã đời, bấm gởi một cái là đi tới chân trời góc biển đủ 4 bể 5 châu.
Nhiều độc giả Thư-Bánh-Mì hàng tháng đã trở thành bạn đọc thương thiết chưa sót một lá thơ
Kể ra bây giờ nhờ công nghệ mà mình được sống trong phép màu kỳ diệu quá!
Kể ra nhờ chữ mà có thêm “bánh-mì” cho mấy bạn trẻ cần đi học, mấy bạn cần được nâng đỡ tinh thần… Thôi đời vậy được rồi nha.
Biết ơn nhiều lắm!
