
Qua nay nhân sự kiện đóng cửa hàng loạt tờ báo và sát nhập toà soạn, bạn bè ngành báo chí của tôi đăng hàng loạt bài chia tay và ngậm ngùi chia sẻ kỷ niệm cũ. Tôi nhớ và biết ơn mấy tờ báo và tạp chí giấy đã nuôi tinh thần tôi lớn lên.
Những ngày học cấp hai, cấp ba, tôi háo hức chờ mẹ mang báo về. Đó là cả một kho báu.
Tôi nhớ có những tờ khổ lớn như báo Sài Gòn Giải Phóng hay Lao Động (?) thì tôi sẽ ngồi gọn lỏn vào trong tờ báo, dí mắt đọc từng bài, dù có những bài chẳng hiểu gì cả. Tôi lấy sổ ghi lại mấy từ (tiếng Việt) mình không hiểu, sau này có cả collection từ ngữ lạ lùng.
Những tờ nhật báo kích cỡ Tuổi Trẻ, Thanh Niên thì tôi gấp làm đôi và trang trọng đặt lên bàn, đọc từ trái qua phải, đọc từ trên xuống dưới, đọc không sót một bài. Có lúc còn nghĩ, chắc lớn lên đi làm báo để được viết về những điều thú vị và kỳ diệu của thế giới.
Tôi học chuyên Văn nên mẹ tôi còn đặt cả báo Văn Nghệ Quân Đội, hay báo Văn Nghệ, tôi nhớ đọc truyện ngắn trong đó rất thích. Các tác giả viết chắc tay, gọn gàng, và rất nhiều chuyện buồn, chuyện chiến tranh, chuyện xây dựng đất nước.
Có một thời kỳ tôi nhớ báo chí nở rộ, nhiều đầu báo và tạp chí mới ra liên tục. Tôi đọc ké mẹ tôi những Tiếp Thị & Gia Đình (mẹ thích cái trang coi bói tuổi trong đó), Thế Giới Phụ Nữ, rồi mấy cuốn đặc san nữa nhiều lắm. Giờ quên tên bớt rồi.
Từ nhỏ, tôi đã đọc và viết cho Rùa Vàng, Nhi Đồng, Khăn Quàng Đỏ… càn quét không sót một số. Lớn một chút thì Mực Tím, Hoa Học Trò, nhưng giai đoạn này chóng tàn hơn vì tôi “bị già trước tuổi”. Tôi chuyển qua Văn Học & Tuổi Trẻ, Văn Nghệ Trẻ, mê Hai Cù Nèo của Tuổi Trẻ Cười, mê mấy bài chất chơi trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần, mê mấy vụ án dài kỳ trên báo Công An, mê phim Hongkong nên đọc Đất Mũi Chuyên Đề có mấy anh chị TVB…
Đọc báo giấy, báo giấy khổ to là một cảm giác rất đặc biệt. Nó giúp mở rộng tâm trí bằng chính chất liệu và kích cỡ vật lý của tờ báo. Khi mở tờ báo ra, tôi tạm khép thế giới lại để được phiêu lưu vào thế giới mà các nhà báo gởi cho tôi.
Chia tay dẫu buồn và tiếc nuối, tôi tin là tri thức vẫn tồn tại. Rồi ta sẽ làm lại “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.” Cảm ơn những người đã mê làm báo chân chính đã gieo vào trong tôi nhiều góc nhìn về thế giới. Dù bây giờ phương tiện có thay đổi, tôi mong họ vẫn có việc làm, nhiều cơ hội tốt hơn, và giữ được lửa nghề như từng có.
*Giờ nghĩ lại thấy mình sao giống con mọt. Hồi tôi không ở nhà nữa, mối mọt thiệt đã ăn cả kho sách báo đó. Mẹ tôi dọn còng lưng.
Còn đây là tấm hình tôi còn nhớ như in cảm giác: sự mát lạnh của sàn nhà gạch bông, một chân tôi gác lên thành giường, gối tựa nhỏ, cửa sổ mở ra mát rượi, ly nước kế bên, giờ đọc của tôi sẵn sàng với tờ báo và cuốn Conan. Đó là những khoảnh khắc hạnh phúc của tôi hơn 20 năm trước
