
Mỗi thời đi bộ vòng quanh xóm, gặp ai trên đường mình thường chào. Ông già, bà cả, trẻ con, chó mèo… Vẫy tay. Mỉm cười. Nheo mắt. Có người đang chạy thấy hong tiện thì họ bước xuống đường, cũng kịp gật đầu với nhau.
Tụi mình đưa ra tín hiệu là À tui thấy người, người thấy tui. Vậy thôi mà vui, bởi cảm giác rõ nét hơn về sự tồn tại rất con người của mình.
Một thực tập tương tự mà tập lâu hơn, là mình chào chính mình, để mình được thấy mình.
.
Mấy lúc buồn muốn đột quỵ hay bơi trong hoang mang, mình đã dùng thần chú “Welcome mình tới đây!”
Mấy lúc vui quên đời hay nhảy nhót giỡn hớt tưng bừng, mình cũng dùng thần chú “Welcome mình tới đây!”
Mình dừng lại, mở cánh cửa trong tâm, âm thầm chào mình khoảnh khắc đó. Dù đang quay cuồng với điều chi bên ngoài ập đến, bên trong bỗng mở ra một không gian bao la, có mình nắm tay mình.
.
Nếu chơ vơ bối rối, mình ngồi xuống dòm lại chặng đã qua. Cái gì đưa mình tới đây? Mình đang cảm thấy thế nào? Mình đang mong đợi gì? Chuyện chi khiến mình muốn từ chối chỗ này, muốn thoát ra? Nếu ở lại thì sao?
Nếu vui tươi ngời ngời, mình ngồi xuống tận hưởng năng lượng sáng trong rực rỡ đó. Lúc này cũng dễ quên hoặc dễ trôi, nên chào mình một cái cần nhiều tâm ý: Cái gì đưa mình tới đây? Mình đang cảm thấy thế nào? Mình ở trong điều này chút nữa được hong?
Dù bất kỳ cảm xúc gì, tình huống gì, cứ “Welcome mình tới đây” thì thấy bớt lẻ loi, thấy được chia sẻ. Ít ra mình còn có mình.
.
Mình thường có pattern “từ chối”.
Buồn quá thì từ chối buồn, chắc chịu hong nổi đâu, muốn chạy đi chỗ khác. Vui quá thì từ chối vui, giống như hong xứng đáng vui, tại sợ bất trắc theo sau. Khi nhận ra điều này gặm nhấm từng phút giây không cho mình sống trọn vẹn thì mình học cách chuyển từ chối thành chào đón.
Chuyển từ chối thành chào đón? Mới nghe hơi kiểu toxic positivity, nhưng khác là một thứ ru ngủ trong các hành vi trốn tránh, đè nén, loanh quanh, một cái là nhìn thẳng, ghi nhận, mở ra.
Mình thực tập can đảm mở ra, tạo không gian chào đón mình về lại với mình chính là để mình được nhìn thấy mình trước hết. Mình công nhận mình trước hết.
Lúc đau đớn cãi lộn với người thương, tự dưng bật lên thần chú “Welcome mình tới đây!” Trời, mình đang ở đây nè. Tụi mình đi đường nào mà cùng tới đây? Chào nhau cái đã nghen!
.
Khi thực tập mình dần biết rằng tập chào chứ không chối nữa cũng là một thực tập lớn lao. Vì mình quen sống chạy về phía trước, chạy khỏi buồn và chạy khỏi vui, mình hong ở trong phút hiện tại. Vậy nên trượt khỏi thời đang sống.
Dừng lại. “Welcome mình tới đây!”
.
Mỗi lần vào phiên coach, mình hay nhìn bạn thiệt sâu, “Welcome bạn tới đây!”
Mỗi lần tập yoga xong, thầy biểu chắp tay lại chào chính mình đi nè.
Mấy lúc đó, mình vui như trẻ lên ba.
Mình đây. “Welcome mình tới đây!”
Phiên Nghiên
CA, 2/2023