
“…Mình sẽ viết chầm chậm thôi, vì mình kô muốn rớt vào cái bẫy ngụy biện, hay chế chuyện để cảm thấy nhẹ nhõm. Từ nhỏ, mình đã có khả năng sử dụng trí tưởng tượng để tự xoa dịu bảo thân khỏi thực tế không mong muốn. Mình tự có những cuộc trò chuyện trong đầu đúng theo ý mình với những người thân, người bạn, những người không cho mình những lời nói và hành xử đúng như mong muốn.
Mình cũng chưa tỏ tường lắm về cơ chế này của mình đâu. Chỉ là dạo này, qua nhiều biến động rồi mình bị suy sụp vì thực tế và mường tượng, mình sực muốn ý thức và chỉnh sửa điều này trong mình, bởi mình không muốn đối xử với bản thân như vậy nữa.
Mình muốn cho bản thân niềm tin, hy vọng, và sự bảo bọc an toàn, cả về tinh thần và thể xác. Nhưng quan trọng hơn, là về tinh thần. Mình muốn ý thức mình nhập vào gần hơn với thực tại.
Đợt dùng tư duy tích cực một cách thái quá mà không có sự nhìn nhận mọi sự việc và mọi người một cách thực tế, mình đã suy sụp và vô tình bài trừ luôn những tư duy tích cực. Hễ có một suy tư tốt đẹp nào hiện lên trong đầu mình, mình sẽ có xu hướng phản biện rất giỏi bằng cảm giác rằng đó chỉ là điều dối trá và gian dối. Mình từng vì tích cực quá, mà bỏ quên những giới hạn của năng lực và sức lực của mình. Đôi khi vô tình đốt cháy giai đoạn, đôi khi với tới những cái đích cần nhiều đầu tư về trải nghiệm và học hỏi hơn. Mình đã suy sụp kiệt sức là vì vậy.
À nhất là thời đó, mình đã chưa từng cho bản thân sự nghỉ ngơi, thúc giục bản thân vì cái mong muốn thành công ích kỷ vì muốn ra oai thể hiện với người khác, hơn là vì cái đích hạnh phúc, an yên, nhẹ tênh của bản thân.
Ừ, hóa ra, tất cả đều là do mình lựa chọn.
Mình rời khỏi những nơi chốn cũ, khỏi những con người cũ, trách móc học đã không đỡ đần mình, nhưng giờ mới thấy, chính mình đã lựa chọn lao đầu quá sức, chính mà đã cho phép mọi người mọi sự rút cạn năng lượng của mình như một sự hiển nhiên. Hiểu nhầm sự dấn thân, nhiệt huyết thành sự vung vãi vô độ và miễn phí năng lượng của bản thân. Chưa kể, mình lúc đó còn hiểu nhầm rằng, đó là cách để mình đạt được, đòi lại sự biết ơn, yêu mến, chú ý, trợ giúp từ mọi người. Dù đâu đó lúc đó cũng lờ mờ thấy được một khát khao khác, về sự kết nối lành mạnh và những tình thương, sự trợ giúp vô tư hơn.
HÓa ra mình tưởng mình vô tư, mà mình không vô tư. HÓa ra mình tưởng mình hiểu biết, nhanh nhạy, nhưng lại chưa chạm đất, chưa biết lượng sức mình, chưa biết nhìn vào sự hiện diện của nguồn lực, và chưa biết kiên nhẫn chờ đợi mọi thứ tự đi vào quỹ đạo theo đúng tiến trình của chúng. Cứ lòng vòng và luẩn quẩn như vậy.
Ừ phải, bản chất mình không phải là một kẻ mạnh về não trái cho lắm, cho nên biện luận, phản biện, sự hợp lý, khả năng phân tích và lên kế hoạch ở đoạn đầu đời chưa có được hợp lý cho lắm. Nhưng mình khá giỏi những thứ thiên về cảm tính, bộc trực, mường tượng, và uyển chuyển tận dụng những chất liệu sẵn có trước mắt. Giờ thì mình đã học được một chút lý tính, dù dạo này có hơi bài trừ và hồ nghi những cảm tính, trực cảm của bản thân. Thôi âu cũng là một sự cân bằng cần thiết và hợp lý.
Lòng vòng nãy giờ thực ra là mình đang muốn nói là đôi khi mình chưa phân biệt được là mình đang né tránh hay đang bảo vệ năng lượng bản thân hay chỉ là biết giới hạn của bản thân hay… ừ thôi. Sao cũng được mà. Mình chọn nhẹ tênh, chọn yên ổn.
Xin trời chiều nay hãy mưa để mình có thể ở nhà…”
.
(Trích từ 1 trong 205 bài thực hành Freewriting CÙNG VIẾT MỖI NGÀY tháng 12/2022 group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)
Lưu ý: ▪ Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân chứ không phải sáng tác. Phiên giữ nguyên flow bài của người thực tập, chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Bạn có thể thấy những lỗi nho nhỏ như chính tả, ngữ pháp… nhưng chúng được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free! ▪ Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ đoạn ngắn của các bạn thực tập viết-tự-do Group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp, những dòng chữ nhỏ thôi nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng. Xin được đọc cùng bạn!