
Lần trước có bạn L. chia sẻ nỗi niềm rất thật khi thực hành viết chung, như này: “Đọc lại bài viết chung trong nhóm, tự nhiên mình không muốn viết public nữa, không phải là không dám nói lên cảm xúc của mình nhưng thấy cứ lôi hết mọi thứ ra như đổ rác lên mạng xã hội. Thấy mạng xã hội tội nghiệp thiệt nhiều xúc cảm của con người. Trong tỉnh thức hơn thì mình hiểu là hiển nhiên thôi có cái này cái khác, nhưng cũng chưa giải quyết được cái phức cảm là ai đó phải vơ vào mớ bòng bong như của mình. Nên thôi gom cảm xúc lại một chỗ. Thấy biết ơn việc viết và đọc chung ghê. “
Tháng này có bạn M. gởi thư cho Phiên chia sẻ về những nghĩ suy trong vấn đề mà L. nói. Phiên chép lại đây để tụi mình cùng đọc:
“Em chỉ có một cái muốn chia sẻ khi ngồi xem lại video tổng hợp tháng 11 về việc mà mạng xã hội như một mớ bòng bong và giống như là nơi để xả mọi thứ cảm xúc trên đó, rằng thấy tội nghiệp cho người khác khi phải đọc những mớ cảm xúc của mình.
Theo em thì chính những bài viết của những bạn khác giúp mình nhìn nhận ra nỗi đau và bóc tách mình dễ dàng hơn như hành trình mà em cảm nhận về nỗi đau của mình thì sau khi thực tập và đọc nhiều bài viết chung hàng tháng (mỗi tháng đọc chút chút, em cũng ko chăm đọc hết được) nhưng chính khi đọc những bài đó mới nhận ra được là nỗi đau, cái câu chuyện của mình là nó ko phải là của riêng mình, kiểu ai cũng có vấn đề của bản thân, ai cũng đang chiến đấu, đây ko phải là một hành trình đơn độc một mình. Điều đó mang lại động lực to lớn cho mình tiếp tục.
Đọc chuyện của người khác cho mình thấy nỗi đau của mình nó cảm giác nhỏ bé lại, nó vẫn như vậy nhưng khi tâm mình mở rộng, khi bước vào nhiều trang cuộc đời của người khác rồi thì mình bao dung với cuộc đời của mình hơn.
Những chuyện xảy ra có khi nó phải là như vậy, mình dễ chấp nhận, đón nhận và thông cảm với chính bản thân và lỗi sai của mình hơn. Vì em thấy mình dễ bỏ qua lỗi của người mà lại dằn vặt về sai lầm của chính mình. Việc thực hành đọc chung theo em là rất quan trọng.
Còn về mình bị ảnh hưởng bởi câu chuyện thì mình cứ thực tập lắng nghe thôi. Mình chỉ xem và xem, tập trung vô chuyện của mình, cái mình cần thực tập là sự thấu cảm và mở rộng, mình ko cần đau cái nỗi đau trong đó đâu. Kiểu mình vẫn có cảm xúc nhưng mình thực tập để tách bạch nó ra và không ảnh hưởng đến bản thân mình… Quá trình đọc File Viết Chung em cũng tập dần cái này và đưa nó vào cuộc sống của mình luôn.
Em thấy viết chung và đọc chung rất là có ích luôn á chị Phiên. Cám ơn hoạt động này của Phiên nhiều nhiều…”
16 tháng qua, tụi mình vẫn thực hành Freewriting VIẾT CHUNG, ẩn danh, hàng tháng trong group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên. ĐỌC CHUNG là một “thực hành đính kèm”, trong đó Phiên luôn khuyến khích mọi người đọc thực tập thấu cảm, đọc không phán xét, và quan sát chính mình khi đọc.
Hai chia sẻ trên chính là thực hành quan sát mình.
Không có đúng-sai, chỉ là mình thấy mình như vậy và ghi nhận lại, rồi mình từ từ chủ động chọn lựa cách hành động nào gần giá trị cá nhân nhất, là mình nhất. Quá trình thực tập có lên bờ xuống ruộng, nên đừng ngại đi cùng nhau để được nâng đỡ nhau nghen
Happy Freewriting
Phiên Nghiên
CA, 2/2023