NHỮNG LỤI TÀN LOANH QUANH

Có những lúc thật muốn viết ra, ý tưởng nghĩ suy chữ nghĩa cứ như sôi sùng sục trong lòng, nhưng rồi cân đong đo đếm giữa quá nhiều thứ: Người ta có thích chữ mình viết không? Cái mình viết ra có giống được cái mình nghĩ không? Mà viết ra để làm gì, mình muốn thể hiện à? Mà viết ra để làm gì khi khả năng từ ngữ của mình tệ?…

Mọi thứ bùng nhùng lôi mình đi.
Mình không viết nữa.
Những sùng sục cạn dần rồi nguội đi. Những ý tưởng, cảm xúc, những mong muốn chia sẻ niềm vui nỗi buồn… đã lụi tàn như thế.

.

Thư giữa tháng cho nhóm Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên hôm qua, Phiên có chia sẻ 1 trích đoạn Freewriting của bạn thực hành File Viết Chung tháng 11:

“Trong mình thường sẽ có 2 suy nghĩ đấu tranh nhau, một là khuyến khích mình viết á mình cần phải lưu lại chụp lại viết lại những khoảng khắc này đây là những thứ tươi đẹp mình muốn lưu giữ mình muốn thể hiện bằng cảm nhận của mình. Một tiếng nói khác lại lên tiếng này cậu lại đang muốn showup đấy à cậu muốn mọi người đọc bài viết của cậu đúng không, cái bản ngã trồi lên muốn thể hiện kìa, vậy cậu phải viết sao cho hay thể hiện cảm xúc nha, và rồi mình mệt mỏi với những suy nghĩ ấy trì hoãn và bỏ cuộc thấy tụt năng lượng, những rồi khi đọc bài viết của người khác thì lại tự phán xét sao mình lại không viết balaa vậy đấy cái hành trình viết bị lụi tàn như vậy đấy.”

Trong ngược xuôi tiếng nói rì rầm bất tận, bạn đã thấy sự mâu thuẫn giữa việc muốn viết xuống để lưu lại câu chuyện, cảm nhận của mình và ý nghĩ trách mình hình như muốn “show up” (show off, thể hiện). Mọi thứ cứ loanh quanh như thế rồi “tụt năng lượng”, rồi “lụi tàn”.

Mình kinh ngạc với chữ “lụi tàn” của bạn, nó ở lại với mình lâu lâu.

Cái “lụi tàn” có thể là ý nghĩ, ý tưởng, là một niềm cảm hứng, là một khát khao được nhìn thấy và kết nối mãnh liệt. Nhưng chắc chắn sự loanh quanh vẫn còn đó. Loanh quanh với mong muốn sáng tạo, với mong muốn được viết ra, loanh quanh với sự nuối tiếc vì nhìn đốm than âm ỉ nguội trong lòng mình…
Ừ, âm ỉ mãi.

.

Suy nghĩ giống như những hình ảnh của chiếc đèn kéo quân, cứ đi vòng quanh. Ngồi xuống viết không phải là phép nhiệm màu cắt đứt ngay phiền não mà là để mình được nhìn rõ khi những suy nghĩ bên trong đó có không gian hiện diện.

Hãy viết, hãy cho phép mình được ghi nhận tất cả, ghi nhận “nhu cầu thể hiện cảm xúc” tới những như cầu khác như show off, muốn người khác đọc, muốn được công nhận… Ghi nhận tất cả mà không phán xét lựa chọn trong lúc viết. Rồi mình thấy những suy nghĩ bay ngang mà không thêm một sức nặng tưởng tượng nào.

Muốn được nhìn rõ trên trang giấy, mình chắc chắn phải bắt đầu bằng “ghi xuống”. Vậy nên khi bạn gởi Yêu Cầu vào group, đừng ngạc nhiên khi Phiên “năn nỉ” bạn trước hết ngồi xuống 20′ freewriting cho Bài Viết Mở Cửa nghen!

Bạn đã viết hôm nay chưa? File Viết Chung trong nhóm đang chờ bạn đó.

Đừng để những lụi tàn loanh quanh mãi trong bạn nữa…

.

✍️ Nếu bạn đã bấm Yêu cầu gia nhập nhóm mà chưa thấy phản hồi, bạn hãy thử kiểm tra FB Inbox của mình (có khi Phiên nhắn tin hướng dẫn cho bạn mà bị lọt vào spam), hoặc nhanh nhất là inbox cho page Viết để tự do để được hướng dẫn nha.

Peace,
Phiên Nghiên
CA, 22/11/2022
(viết thêm từ lời nhắn dành riêng cho group)

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s