
Mình đang nghĩ về những cảm xúc tiêu cực của chính mình, cảm thấy bản thân không được lắng nghe, cảm thấy rằng người sống trên đời thật sự quá vội vã để cho ai đó một lời khuyên mà quên rằng họ mới là người hiểu nhất về tình trạng của mình. Cảm thấy rằng đó thật sự là một thái độ thiếu tôn trọng, cảm thấy rằng những ngày phía trước chắc sẽ còn hỗn độn hơn như thế này nhiều nữa. Cảm thấy một suy nghĩ trong đầu mình khi đang viết những dòng này rằng, mình đang cố kiểm soát một thứ không nằm trong tay mình rồi, vì sao mình phải cố gắng nhiều đến như vậy, mục đích khi bắt đầu mọi việc của mình, cảm thấy rằng đâu mới là sự nỗ lực cần thiết, cảm thấy rằng mệt mỏi và thở một hơi dài, may quá mình bắt đầu thở được rồi khi bắt đầu viết những dòng này, mình nhận ra rằng có thể nói ra đc những ấm ức trong lòng mình là một cách thật là hay ho để giải toả và đi tiếp, nếu không phải là viểt đó chắc chắn sẽ là những cuộc nói chuyện một mình trên đường, nói bằng nhiều vai trò khác nhau để giải toả đi hết những sự bực mình và ấm ức trong lòng.
Tại sao chúng ta phải sống một cuộc đời bận rộn đến thế nhỉ? nhiều khi mình tự hỏi mình rất nhiều về điều đó, mình cảm thấy bản thân thật ấu trĩ khi cứ đuổi theo những tham vọng của ai đó, từ lâu rồi, mình lựa chọn đi chậm hơn, cảm nhận nhiều hơn và quyết định mọi thứ một cách từ tốn hơn. nhưng cũng từ lâu rồi, mình hay tự hỏi mình, ta có đang quá trẻ để biết hạnh phúc là những điều nhỏ bé đến thế không, phải chăng nên cần thêm chút bồng bột và nồng nhiệt để đi qua và tham vọng thêm thật nhiều ở cái tuổi này nhỉ, là đúng hay sai, mình cũng không biết nữa. mình chỉ biết là trong cuộc sống này, ko phải lúc nào người ta cũng hiểu đuọc giá trị của sư lắng nghe và khiêm nhường khi đưa ra lời khuyên cho ai đó.
sao một đứa nhạy cảm như mình lại tự đi trong một cái ngành mà sự nhạy cảm dễ trở thành điểm tổn thương chính mình vậy nhỉ. buồn cười ghê ấy. giờ mình cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi viết ra được đến đây, thấy cái ngọn lửa trong lòng mình đang dịu lại, trong tiếng nhạc dịu dịu của cái phòng này, ai có vẻ cũng đang có những ngọn lửa phừng phừng cháy trong nhiều vị trí khác nhau nhỉ.
Bạn biết không đổi với những người làm agency, viber là một thứ đáng sợ lắm í. Ngày nào người ta cũng cảm thấy mệt mỏi với sự reo liên tục của nó, hồi cuối tuần lúc đi siêu thị mà điện thoại bị tắt mình đã hoang mang rất nhiều lỡ ai đó tag mình thì sao nhỉ, xong mình đã nhớ lại một câu nói của ai đó rằng, con người ngày nay, dễ bị tổn thương hơn vì những cái điện thoại, đại loại là cái cảm giác không biết khi nào nó sẽ reo khiến cho tâm lý chúng ta dễ bị tổn thương hơn, vì chúng ta luôn bị động trong mối quan hệ với cái điện thoại của mình, lúc nào cũng bị đặt vào trạng thái sẵn sàng phải đáp ứng cho một cái gì đó nhiều hơn. mình từ bé đã là một đứa trẻ không dám làm một mình bất kì điều gì, nên bất cứ khi nào cảm thấy một mình mình sẽ hoang mang và sợ hãi tột độ. Hình như mình vừa vô tình viết ra vấn đề của mình rồi nhỉ, tự nhiên rưng rưng luôn á, hình như mình đang cảm thấy một mình thật rồi. M. à, đừng cố gắng kiểm soát những thứ không thể kiểm soát, nếu bản chất công việc cần nhiều bàn tay, một bàn tay gồng gánh không thể giải quyết được vấn đề cho mày đâu, đừng khắc khe với chính mình như vậy m đã cố gắng rất nhiều rồi, hãy để cho người khác có thể giúp đỡ và hanlde cùng mày nhé. Hay yêu thương chính mình một xíu đi nào, cái job đấy không quý giá hơn chính mình đâu nhỉ. Xem lại nhé, m k control đc cục này vì sao, ai có nhiệm vụ đưa ra direction nào, m chỉ bám vào direction ấy đi tiếp thôi, đừng tự áp lực mình như thế bé à, trong cái cục hỗn độn to lớn này, m bé đừng ôm hết trách nhiệm vào mình như thế biết không. Đừng mong đợi ai đó sẽ hiểu m, khó lắm nhỉ, đừng expect gì cả, đâu phải lần đầu đâu nhỉ, m biết mà đúng không…………………………………………………………………………………………………………………………….
.
(Trích từ 1 trong 138 bài thực hành Freewriting CÙNG VIẾT MỖI NGÀY tháng 10/2022 group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)
✍️Lời Phiên: Start where you are. Hãy can đảm ngồi xuống với tất cả mây mù hay ánh nắng mình đang có, và cho phép nó hiện diện trên trang giấy. Dần dần, mọi thứ trong đầu cũng rõ ràng hơn, bởi mình đã mở rộng không gian cho chính mình rồi. Cảm ơn bạn đã dành thời gian thương mình 💜 ✍️ Lưu ý: • Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân chứ không phải sáng tác. Phiên giữ nguyên flow bài của người thực tập, chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Bạn có thể thấy những lỗi nho nhỏ như chính tả, ngữ pháp… nhưng chúng được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free! • Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ đoạn ngắn của các bạn thực tập viết-tự-do Group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp, những dòng chữ nhỏ thôi nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng. Xin được đọc cùng bạn!