
“Mỗi buổi sáng là một sự cố gắng lôi mình về phía tích cực, không biết sẽ được đến bao lâu. Cảm giác như ta đang đứng ở ranh giới mà mình phải thiệt tỉnh táo, cố gắng để mình không phải rớt về vùng tiêu cực.
Mình tự hỏi dịch Covid mang đến bài học gì cho mình? Mọi thứ đến trong đời đều có một bài học gì đó. Để mình biết trân quý hơn mái nhà, công việc, sức khoẻ, trân quý hơn những người thương, trân quý hơn thiên nhiên, và thời gian nữa, vì lúc này đây mọi sự thay đổi đều có thể diễn ra nhanh chóng đến không ngờ. Mình biết ơn các bài học lắm chứ, nhưng mình cũng vật lộn với những đổi thay không ngờ để giữ cho mình được ổn trong thời gian này.
Vốn đã là người hướng nội, mình đã làm quen với đọc, viết, vẽ vời linh tinh từ nhiều năm nay. Nhờ vậy mà khi ở nhà thời gian nay, mình vẫn có thể vui với mình, mình chỉ mất đi sự kết nối với những không gian quen thuộc của mình, những không gian nạp năng lượng cho mình như công viên, như quán cafe quen thuộc mình vẫn đến ngồi.
Cuộc sống luôn luôn thay đổi, mình đã biết vậy mà, và ta khổ là bởi ta không chấp nhận sự thay đổi đó mà thôi, bởi ta luyến tiếc những điều ta đã từng có. Mình bỗng nhớ tới câu này và thấy thời gian này là để mình thực hành điều đó. Vì cuộc sống sẽ không bao giờ giống như đã từng, mà ta cần phải làm quen, thay đổi, thích nghi, lựa chọn cách tốt nhất cho mình trong hoàn cảnh mới.
Mình cũng nghĩ ngày ngày ta cầu nguyện, cho những người ngoài xa, cho xã hội, liệu ta đang cầu nguyện cho họ hay cho chính ta. Mình tin rằng con người luôn có tình thương, lòng trắc ẩn mà mấy nay mình hay được thấy. Mình mong mọi người vượt qua khó khăn, khi mình cầu nguyện, là thực tâm mình mong họ như vậy, và mình cũng mong mình vượt qua được các khó khăn của mình. Ai cũng có những khó khăn trong đời này, dù ít dù nhiều.
Mình đã cố gắng, đang và sẽ cố gắng để giữ sự tích cực cho bản thân, dù đôi khi cảm thấy như mình đã ngã vào tiêu cực, hay cảm thấy chỉ xíu nữa thôi là ngã. Và rồi mọi thứ sẽ qua! Ngày mai sẽ là một ngày mới! Mọi thứ sẽ qua! Ngày mai sẽ là một ngày mới!
Hôm qua mình nghe bạn Lê Minh nhóm MTV hát bài về tình nguyện có mấy câu trong bài Sài Gòn mãi trong tim ta, mình thấy thương Sài Gòn của mình thế không biết.
Những ngày làm việc ở nhà thấy thời gian như ngắn lại, việc nhiều hơn, giải quyết thì mất nhiều thời gian hơn, tự nhiên nhớ nữhng ngày ở văn phòng 20 con người, lâu lâu nói chuyện, lâu lâu đùa vui, thấy nhớ thế không biết. Nay thì ngồi nhà, 1 mình trong phòng, 1 mình ôm máy tính từ sáng tới tối. Lại chẳng chơi với con được mấy, nhìn nó lẩn quẩn chơi dưới chân mình, có đêm còn lăn ra ngủ gục ngay dưới đất, thấy thương. Tụi nhỏ năm nay có 1 mùa hè trong nhà không được vận động, đi chơi chi cả. Nhưng đôi khi nhìn ẻm đã lớn, biết phụ dọn dẹp, nấu ăn, rửa chén, lau nhà, mình thấy thương gì đâu! Thương ẻm đã rất cố gắng mà không xem đó là nghĩa vụ, khổ sở.
Mình đang viết ở đây, hy vọng những người trong vòng tròn của mình đều sẽ bình an trong mùa này. Cái mùa kỳ lạ mà rồi chúng ta sẽ nhớ mãi, theo cách riêng của mỗi người. Và mong những người xa lạ, cũng sẽ bình an, dù ở đâu đi nữa, dù khó khăn thế nào đi nữa, sẽ bình an, và rồi sẽ qua.
Mình chắc phải lâu nữa mới quay lại đọc những dòng mình viết trong những tháng năm này. Sau này đọc lại chắc cũnng thích lắm. Mình rất thích viết, trí nhớ mình vốn tệ, sau một thời gian mình sẽ thấy mọi điều mờ mờ, không còn rõ hình ảnh, cảm xúc thì có thể còn nhưng hình ảnh có thể phai. Do đó mình rất thích viết. Để mình có thể quay về lại mình của một thời điểm nào đó khi mình muốn, và sống nguyên với cảm giác đó như đã từng. Sáng nay tự nhiên bật ra trong đầu mình, có khi nào mình đang đọc và viết nhiều hơn cả mình nói không? Liệu mình có bình thường không vậy? Hay có vấn đề không vậy?
Dù sao đi nữa, mọi chuyện rồi sẽ qua, chúng ta rồi sẽ ổn. Hôm nay chúng ta cố gắng ổn từng ngày, thì rồi chúng ta sẽ ổn…”
.
(Trích từ 1 trong 75 bài thực hành Freewriting CÙNG VIẾT MỖI NGÀY tháng 8/2021 group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên )
✍️ Lời Phiên: Bài này được viết trong lần tổ chức đầu tiên của CÙNG VIẾT MỖI NGÀY, đúng đợt cách ly lớn ở Việt Nam năm 2021. Bạn có nhớ thời gian ấy không? Bạn tác giả tự nhủ "chắc phải lâu lắm mới quay lại đọc những dòng mình viết", nay hy vọng bạn đọc được post và có dịp nhìn lại những thay đổi đã có trong cuộc sống của mình. Việc viết giúp mình ghi nhận, ghi nhớ bằng trang giấy để được nhìn lại dễ dàng hơn. Vậy nên lúc ngồi xuống viết hãy trung thực, can đảm mà ghi lại những gì trong hiện tại, nghen! 💜 ✍️ Lưu ý: • Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân chứ không phải sáng tác. Phiên giữ nguyên flow bài của người thực tập, chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Bạn có thể thấy những lỗi nho nhỏ như chính tả, ngữ pháp… nhưng chúng được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free! • Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ đoạn ngắn của các bạn thực tập viết-tự-do Group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp, những dòng chữ nhỏ thôi nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng. Xin được đọc cùng bạn!