ĐIỂM RƠI

Hôm giờ mình hay trò chuyện về điểm rơi.
Đó là chỗ mọi thứ được buông xuống đúng lúc: mấy câu hỏi tại sao, mấy cảm giác khó chịu, mấy suy tính mãi không làm được, mấy sự dằn vặt về tồn tại, mấy nỗ lực tưởng như trôi vào thinh không…

Đó là lúc mọi thứ bỗng dưng như được ráp lại thành một bức tranh lớn để mình nhìn thấy rõ, kiểu “hốt nhiên (đại) ngộ”. Mình thấy rõ sao hồi nẩm mình làm chuyện này, sao mình chọn đi đường đó, sao cái kia xảy ra với mình, sao mình lại thấy sai sai…

Đó là lúc mọi thứ đều “make sense”. Kiểu, ủa, nỗi đau hồi đó cũng hợp lý ha!

.

Cũng có một cách nhìn khác là thật ra điểm rơi xảy đến liên tục. Bởi (nguyên) nhân – (kết) quả liên tục tiếp diễn. Tuy nhiên ở đây mình chỉ bàn tới thứ tạm gọi là “điểm rơi tích cực”, khi xuất hiện sẽ làm thay đổi nhận thức và cục diện vấn đề, mang đến cảm giác nhẹ nhõm và thông suốt.

.

Điểm rơi, là lúc mọi ‘sự chuẩn bị’ từ nảo nao được bung quả. Quả ở đây không cần là gì lớn lao bỏ đời dời núi. Có khi chỉ là một phút bừng sáng ở trong tim, hoặc lúc cảm thấy đủ duyên để đi tới một quyết định, một hành động đã chần chừ mãi. “This is it.”

Sự chuẩn bị, sự thực tập là chất liệu cho điểm rơi. Phải hiểu mọi thứ mình đang gặp đang chiêm nghiệm đang ngốn năng lượng đang quan sát đang làm đang đau đáu… đều là đang thuộc về hành trình của một cái gì đó. Lâu lâu phải dừng lại hỏi Mình muốn gì? để kịp thời self-reflection cách mình sống mỗi ngày.

Giống như câu chuyện một cây nho phải được cắt tỉa và chăm sóc liên tục thì mới ém nhánh ra hoa kết trái. Dây nho khô quéo, chậm ra. Mỗi lần cắt tỉa thì ngoài chuyện cần mẫn, chăm chỉ phải đầy tin tưởng. Người ta chỉ thường thấy giàn nho lúc lỉu, nào biết những ngày cây ôm vết thương cho mùa đậu trái, nào biết sự kiên nhẫn của cả năm để duyên nước, đất, gió, nắng… tụ về. Cây nho những ngày toàn lá là lá là cây nho trong quá trình chuẩn bị của ngày sau ra quả.

Cần đủ duyên để sự hợp thành biểu hiện là vậy.
Cần bước 1, 2, 3… đến bước n để điểm rơi xuất hiện.
Hiểu được thế thì không nóng vội khi mình ở bước 1, 2, 3…, cũng không chán nản khi ở bước n-1, cũng không kiêu ngạo khi điểm rơi được hợp thành.

Cách chạm được điểm rơi là dù mình có thể không thấy ngay được thứ mình cần thấy nhưng cứ hiểu, tin core values của mình mà đi. Phải đi. Lộn đường thì đi lại, bắt đầu càng sớm càng đỡ phí đời mình. Muốn vậy thì phải đi.

Cũng vậy: Thương mình. Hiểu mình. Thương người. Hiểu người. Tận hưởng cuộc đời. Thực tập từng bước một. Sai thì sửa, thì xin lỗi, thì thay đổi. Lợi lạc thì biết mừng, biết vui, biết thưởng, biết công nhận mình, biết cảm ơn người, biết cảm ơn đời.

Hễ khi nào mình mất kiên nhẫn với hành trình, cứ hát lá là lá là và nhắc mình hình ảnh cây nho đang trong quá trình cắt tỉa, nha!

Thương chúc cả nhà thân tâm an lạc.
Lá là lá là 🌿

Phiên Nghiên
CA, 11/2022

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s