Sẻ chia thuần khiết

✍️ Người viết thứ 110:
Sài Gòn, ngày 26/5 giờ 19h29
Mình đang nghĩ về cuộc hôn nhân này, rồi những cuộc cãi vã, và tương lai vô định của mình. Mình viết những dòng này khi đang ôm con. Cuộc sống từ giờ gắn liền với con. Mọi thứ xoay quanh con. Mục tiêu của mình la dgif. Sắp tới mình muốn đạt được điều gì đây nhỉ. Nếu như mọi thứ cứ diễn ra như thưes này, mình không chắc là có thể cố gắng mà trụ nổi. Công việc chẳng đâu vào đâu. Tình cảm không mặn mà. Luôn là sự mệt mỏi. Vậy cuộc sống cứ thế mà tiếp diễn sao ta?…”


✍️ Người viết thứ 111:
Saigon, ngày 27/5 9:24AM
Mình đang nghĩ về người bạn phía dưới (thứ 110)… Hôm nay mình đọc được những dòng đổ ra của bạn và muốn viết cho bạn mấy lời. Nghĩ là muốn viết cho bạn mấy lời vậy chữ chẳng biết phải viết điều gì. Muốn viết vì muốn an ủi bạn, muốn mình không lơ đi trước những gì bạn viết. Không, thực ra là mình mình bận lòng tới những gì bạn viết nên mình không muốn lơ đi sự bận lòng đó của mình. Vì sao mình lại bận lòng tới những gì bạn viết? Vì mình cảm nhận được sự bế tắc, áp lực, bí bách toát ra trong các câu chữ của bạn, đồng thời cảm thấy một nguồn nội lực khủng khiếp từ bạn. Dùng từ khủng khiếp đúng không nhỉ? Không, từ khủng khiếp không mang nghĩa kinh khủng đâu, mà mang nghĩa “vô cùng tận” cơ. Nguồn nội lực ấy là thứ bạn đang đổ ra đổ ra liên tục để “trụ” lại trong tình cảnh đó…”


✍️ LỜI PHIÊN:
Khi đọc được bài của bạn 111 viết cho bạn 110, mình đã xúc động vô cùng. Sự cảm giao xảy ra như một vụ nổ Big Bang trong vũ trụ, im lặng, dữ dội nhòe sáng, và một hành tinh nào đó ra đời.
Trong thực hành File Viết Chung, chúng tôi không biết nhau, không biết gương mặt, không biết nghề nghiệp, không biết đẹp xấu, không biết giàu nghèo, không biết những nhãn dán xã hội khác… Chỉ có chữ và chữ trải dài như vô tận. Chữ từ gan ruột, từ những phút ngồi xuống viết cho bản thân mình, mỗi ngày.
Nếu ta không biết người kia là ai, đang làm gì, ở đâu, sự chia sẻ diễn ra chỉ vì sự chia sẻ mà thôi. Ta chia sẻ mà không mong đợi trả lại, không mong đợi sự công nhận, không mong đợi sự biết ơn. Ta về với ngọn nguồn của sự chia sẻ, là thật ra luôn vì chính nhu cầu tự thân trước hết, rồi từ đó để dòng suối mát trong tim được chảy lan, được bao trùm lấy nỗi đau của người bạn không biết mặt - cái nỗi đau khổ bức bối bế tắc quện chặt lấy chữ mà ta đã có duyên đọc được.
Ta đã viết mà không cần biết bạn có biết không, có đọc được hay không, nhưng trước hết sự cho đi của ta đã làm cho trái tim ta đầy hơn quá chừng, nhưng trước hết ta đã không vì thế mà cố ý bắt đầu chia sẻ. Trong khoảnh khắc, chữ bạn chạm lấy ta, ta chỉ mong được vươn tay ôm lấy bạn, ôm lấy nỗi đau của bạn, đồng thời cũng ôm lấy phận mình. Đây chính là sự chia sẻ thuần khiết, lấp lánh tính người. Đây chính là thực tập ta cần thêm nhiều nữa.
Đây chính là “unconditional love”, thứ vô hình, mát dịu, nhẹ nhàng nhưng mang tính giải phóng, tự do. Nó không phải là sự cho đi vì biết người ta đang thiếu, mà sự cho đi vì mình đong đầy trước hết, và nếu lỡ người ta không nhận, không biết, không hàm ơn, thì mình cũng không chút gì lay chuyển.
Trong sự thấy hoàn cảnh trước mắt thường vì người ta thiếu mà mình cho đi thường mang nặng cái tôi, mang nặng một sự an ủi mình đang có hơn người khác. Cái vi tế này cần được nhìn thiệt kỹ.
Và may thay, khi hai người không biết nhau, những giao cảm xảy ra qua trang viết chung không chút lợi lộc, người ta có thể dành 30 phút viết của lượt mình để viết cho người, chỉ mong gánh dùm người một quãng khó khăn bằng sự ủi an qua chữ. Nó sáng trong, mát lành và dễ chịu như ngọn gió núi buổi sớm sương, như mặt nước biển lóng lánh ánh vàng buổi hoàng hôn ướm xuống.
Phiên biết ơn sự thực tập của những người bạn từ nhóm thực hành, để Phiên được học thêm nhiều nữa, và có cơ hội nâng đỡ nhau lên, sẻ san nhau bằng chính khả năng của mình.

Chợt thấy toàn bộ sự sẻ chia thuần khiết này nằm gọn trong một câu hát của Trịnh Công Sơn, "sống trong đời sống cần có một tấm lòng... để gió cuốn đi."

Thương chúc tụi mình thân tâm an lạc.
Phiên Nghiên
CA, 6.2022

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s