Một cơn chán người

Sáng nay nắng ráo, mình muốn đi bộ nên rủ thêm con bạn đi xem sách. Cái lúc tới gặp nó xong trong mình đã khởi ngay một kiểu cảm giác chán, kiểu tau muốn đi về, nhưng thôi. Nắng lên, đi dạo mấy quầy sách, xong cũng mua một mớ nên kiểu hớn hở, nhưng lúc đấy cơn chán của mình lại khởi lên nhưng không lẽ kiểu đi về luôn cũng hơi kỳ, kiểu đòi đi về :))) Thế là vào cafe. Cũng nói chuyện 1 tí xong cũng hết chuyện, mà nó cứ cầm điện thoại miết chả hiểu làm gì. Xong kiểu mình cũng đang cơn boring mới hỏi mày làm việc à thì kêu đang nhắn cho bạn. Chán vãi.

Cái lơ đãng và không tập trung khiến mình cảm thấy thật phí thời giờ. Lúc xách xe về thì mình nghĩ kiểu có rất nhiều người sống cứ lờn phờn trên mặt nước, chả lặn xuống bên dưới thử coi như nào, mà cứ lững lờ ở trên theo kiểu thờ ơ mà ko hẳn là thờ ơ chủ động nữa, nó là quán tính.

Mà nay mình cũng khó ở ấy, xong mình hỏi nó mấy lần liền luôn, rằng mày đang làm việc hay sao, gấp hay sao… kiểu thế, kiểu thấy nói thẳng tuột ra rồi mà tay thì vẫn cầm, mắt thì dán vô màn hình với cái điện thoại luôn cắm vào cục sạc, lúc ngẩng lên đờ đẫn nhìn mình khi mình cất tiếng nói gì đấy, mà nhìn cái mặt là mình biết nó không nghe thấy gì rồi, kiểu một màn sương mù bao phủ. Chán. Nhưng xong bỏ qua cái chán của mình, thì mình nghĩ kiểu sống lềnh phềnh đấy thật ngán ngẩm, mà cũng chả có gì lạ, cũng ko phải lần đầu mình thấy, nhưng mà nó chánnnn.

Xong mình cũng nói sang sách sang phim, nó bảo bận ko có thời gian. Xong mình tuột mood. Mình đang rất là nỗ lực nhưng mà cũng vô vị kiểu gì. chán hẳn luôn. Lúc phi về nhà thì cái hình ảnh lềnh phềnh lại hiện lên.

Sống kiểu cứ ơ hờ thờ ơ. Nói chung là chán, kể lể thế thôi chứ cũng chả có gì. Nói chung là nhiều khi cái cơn chán người chán của mình nó cũng khiến mình muốn tránh xa. Kiểu sao chả có gì thú vị vậyy. Tư duy, tư duy đi, cứ lờ phờ lềnh phềnh chán kinh khủng. Mà cái cảm giác lúc mình biết là mình ko muốn nói nữa hay là mình phiền (không kinh khủng, chỉ là phiền), nó thật là phiền. Thôi chuyện lảm nhảm ngày mưa thế thôi… .


• Bài của An, ngày viết thứ 600+ sau 8 tuần thực hành freewriting.

• Lời Phiên: Bạn viết bền bỉ và đến một ngày chợt nhận ra chính mình hiện lên trên trang chữ. Từ đó mình biết lựa chọn những vùng năng lượng phù hợp để đồng hành tùy lúc, hoặc biết cách quan sát những vùng năng lượng trái ngược để hiểu hơn về giá trị của chính mình.

  • Mời bạn vào Group chơi, nhớ trả lời mấy câu hỏi làm quen nha! 

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s