
Không biết tự bao giờ, tôi rất hay quên thở. Khi chú ý thì tôi mới thở mạnh, thở bụng. Tại sao tôi hay quên thở? Lúc tập trung vào cái gì đó, việc gì đó là tôi không thở. Não của tôi bị chèn dây thần kinh nào chăng?
Hơi thở của tôi ngắn, nói chuyện một lúc sẽ hụt hơi. Tôi đang hít vào thở ra hơi ráng sức. Van thở hơi run lên khi luồng khí ra vào. Khi tôi phồng ngực lên để khí đi vào bụng dưới, tôi hơi rướn người, hơi thở hơi run run theo cơ đang giãn ra. Chắc tại tôi thở không đều nên tôi hay mệt mỏi, dễ mất tập trung. Mà càng nghĩ vẩn vơ, tôi lại càng quên thở. Vòng lẩn quẩn thiệt mà.
Tôi cũng chưa thật sự tập thở cho đàng hoàng. Mỗi lần ý thức về sự thở thì tôi mới thở bụng. Mỗi lần luồng khí đi qua cổ, cổ sau gáy của tôi cũng bớt đau. Tôi tập nhiều kiểu, nằm massage cổ nhưng vẫn không giảm được chứng đau cổ triền miên này. Cơn đau bắt đầu từ đốt sống cổ, lan sang hai bên mang tai. Tôi hay rướn cổ, ngả qua hai bên hoặc cúi gập cổ để làm dịu cơn đau. Thật ra nó không đau kiểu quằn quại, mà cứ âm ỉ loi lói ngay cổ. Khi quan sát chứng đau cổ, tôi lại quên thở. Trong đầu lúc đó xuất hiện sự thúc giục “hãy thở đi” và tôi thở khì ra. Kiểu ứ hự.
Hai tay của tôi hay tê. Mỗi sáng thức dậy, các ngón tay đông cứng. Tôi phải lấy tay này nắn tay kia, các ngón tay duỗi ra co vào vài lượt, bóp xoa các đầu ngón tay một hồi thì tay mới trở nên mềm dẻo, linh hoạt để làm việc. Hai tay tôi cầm dao xắt gọt làm bếp chừng mươi phút là bắt đầu tê. Giống như thiếu máu. Tôi thích viết trên giấy, nhưng cầm bút chừng 15 phút là tay mỏi, ê không viết được nữa.
Nãy giờ tôi ngủ gục. Không hiểu tại sao. Cơn buồn ngủ ập tới và tôi ríu mắt như chú mèo con nằm chơi mà mắt mở không lên vậy. Cảm giác thật ngộ nghĩnh khi mình cưỡng lại cơn buồn ngủ mà cưỡng không nổi. Chân mày lúc đó sẽ nhướng lên, miệng hơi mỉm cười, cái đầu sẽ hơi niểng qua một bên, còn lưng thì nhấp nhổm lên xuống. Giống như một cỗ máy đang cố nổ máy chạy mà bình cứ kêu xịt xịt rồi tắt. Rồi lúc choàng tỉnh mở mắt ra thì giống như chiếc xe máy đang rồ ga vậy. Đầu và vai chồm về phía trước. Giật mình.
Tôi đang cúi xuống, rồi ngả ra sau cho đốt sống cổ giãn cơ. Hơi thở ra tiếng nhẹ. Hai ngón tay trỏ và cái của bàn tay trái mân mê ngón trỏ của bàn tay phải. Tôi đang dùng thường xuyên 4-5 ngón tay để gõ chữ mà thôi. Ngón tay tôi đang chạm vào bàn phím, chờ đợi tôi gõ. Hay thật, một lần chạm nhẹ mà bao nhiêu là sự phối hợp được diễn ra, nào là mắt nhìn chữ trên màn hình, bàn tay gõ phím, hơi thở ra vào lồng ngực, não căng theo để ghi nhớ, cột sống chống đỡ cho lưng thẳng, mông nâng nửa người trên ghế. Ôi cơ thể, cỗ máy tuyệt diệu của vũ trụ. Cỗ máy này được nuôi dưỡng không cái nào giống cái nào…
• Trích đoạn từ bài viết của bạn T. ngày 50 trong hành trình 8 tuần Freewriting.
• Lời Phiên: Quan sát cơ thể là một phần quan trọng trong thực tập sống tỉnh thức. Freewriting giúp mình neo lại những cột mốc quan sát và ghi nhận cảm giác vi tế hiện tại, dù đôi khi tay vụt nhanh không kịp dòng suy nghĩ, nhưng cũng là một nỗ lực lớn lao cho sự nhận biết mình-bên-ngoài-mình, từ đó dẫn đến sự bày tỏ lòng biết ơn cơ thể của mình một cách sâu sắc, tự nhiên và chân thật cũng là biết thương mình hơn một chút. Thi thoảng hãy dừng lại hỏi cơ thể mình đang ở đâu, như thế nào, nghen!