
“Nếu được ôm hôn, xin cảm ơn và xin tha thứ bây giờ, tôi xin dành trọn vẹn cho bản thân.
Cảm ơn tấm Thân này đã chịu đựng bao lời nhiếc móc, bao nhiêu khổ cực mà có muốn miêu tả cũng chẳng thành hình từ “thằng bạn” Tâm Trí rối ren. Tôi thương thân tôi quá, sao nó có thể bao dung với những lựa chọn sai lầm của tôi trong suốt một năm qua, mà không lời oán than rồi chỉ âm thầm ngã bệnh.
Khi viết những dòng này, tôi đang trong giai đoạn phục hồi hậu Covid. Hoá ra Covid cũng không đáng sợ lắm, không thể nào đáng sợ bằng những đêm lo âu, dằn vặt đến mức kiệt quệ cả tinh thần lẫn trí lực, không bằng những khi dùng thuốc ngủ để tạm quên bớt những khó khăn hiện tại để rồi di chứng cho những ngày sau. Chỉ vì một quyết định nhất thời, tôi sống những chuỗi ngày khốn khổ đó mà không ngừng căm ghét bản thân mình. Vậy mà tấm thân tôi nó vẫn thương tôi, giúp tôi trụ vững để đi qua bao phen sóng gió.
30 năm, tôi chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với thân mình như thời gian qua. Hoá ra thời gian khó khăn cũng là cơ hội để ta nhìn lại. Ra là nó đã chịu đựng ta biết bao nhiêu, thương ta biết bao nhiêu, nếu không chắc ta sớm không còn hình hài trên cõi đời này.
Xin lỗi nó vì những ngày đã bỏ bê. Ta có dám hứa sẽ bảo vệ nó dù có chuyện gì xảy ra, dù cho một năm với những điều không chắc chắn lại sắp đến?”
(T. viết)
*Lời Phiên: Đoạn viết chủ đề An Trú Ở Đâu? từ project viết chung "Trò chơi tháng 12" năm 2021 trên Viết Để Tự Do. Cảm ơn người viết đã dành thời gian nhìn lại nơi an trú của mình trong giông bão năm qua. Cảm ơn người đọc dành thời gian cùng thực tập lắng nghe, chia sẻ những cảm xúc này. Thương chúc tụi mình thân tâm an lạc.