nếu mình cứ nhìn…

Mấy nay cơn bão chỗ kia làm trời chỗ này mưa suốt. Mình ra vô trong cái ẩm ướt, xám xịt, im nặng của mùa đông. Một sớm thức dậy thăm cây vụt lớn bỗng ngơ ngẩn hỏi “Nếu mình cứ nhìn thì có thấy nó lớn không?”

Chọn làm người là chọn có một khoảng thời gian tồn tại và cách cảm nhận thời gian phù hợp cho những bài học rất con người. Con rùa 500 tuổi ở Đại Tây Dương và cây thông đỏ ngàn tuổi ở khu rừng Redwoods đều có bài học riêng nó.

Mình, là-con-người, không thể thấy cành lá mọc nhanh như phim timelapse, nhưng nếu mình cứ nhìn thì có thấy nó lớn không?

Ngọn cây. Trận mưa. Lớp bụi trên kệ sách. Vết ố trên thảm. Đứa trẻ hàng xóm. Cọng tóc vừa mọc. Nếp nhăn đuôi mắt. Cơn nhớ. Cơn đau. Cơn quên.

Quên thì làm sao mà nhớ để nhìn? Cái gì đã xuất hiện thì hẳn phải tồn tại ở đâu đó, ở một dạng nào đó. Vậy cơn quên ở đâu? Cơn đau ở đâu? Mình có dám nhìn vào nó không? Có dám thấy nó lớn lên không? Có dám biết, rồi không biết nó? Có dám thấy nó biến tan không?

Hồi nhỏ, mình thích nấu cơm, kiên nhẫn đứng canh cơm chín. Người ta biểu nếu cứ nhìn nó mắc cỡ, nước chẳng sôi cơm chẳng nở. Mình không nhìn nữa, nghĩ chắc tiết kiệm được thời gian. Trong cơn chờ cảm thấy bồn chồn, nước sao lâu lắc mới sôi. Mình quên niềm vui ngắm bọt nước lớn dần trong đáy ấm, quên niềm vui nghe mùi cơm bốc lên từ góc bếp gạch kê, quên rằng từ hạt gạo tới hạt cơm là một quá trình làm mềm đi trong sức nóng của lửa. Hạt gạo ngậm nước, bung nở, rồi dịu lại. Về sau, nút bấm thần kỳ của nồi cơm làm mình quen nhìn thấy gạo đã thành cơm, mình quên cảm giác lúc nào phải giở nắp vung ra canh nước cạn, lúc phải xài đũa bếp dài xới xới, lúc phải nhỏ lửa không khê miếng cháy…

Ồ, vậy ra nếu mình cứ nhìn thì có thể sẽ thấy nó lớn lên, nghĩa là nó khác đi, và mình cũng hành động khác đi. Đó là chọn chủ động nhìn bằng cái nhìn tươi mới, bởi cái gì cũng đổi thay. Ừ, có lẽ không nỗi đau nào mãi giống y như lúc nó lọt lòng.

Nhưng nếu mình chọn không nhìn, nó vẫn lớn lên. Tỉ như mình trú ở đâu đó tránh cơn mưa, trời tạnh bước ra ngoài chân vẫn ướt. Mình đi xa mấy hôm mới về nhà, ngọn cây đã xoè hẳn ra ban công. Mọi thứ vẫn đang tồn tại theo cách của nó. Mình chọn nhìn cho kỹ hay chọn đi qua, cũng là lựa chọn của mình. Thế giới bao la không thể nào chọn ở lại với tất cả, mình chọn ở trong cái gì, cũng là lựa chọn của mình.

Ừ, nếu đã chọn ở trong cái gì, mình ở đó, không nuối tiếc cái bên ngoài để đừng bỏ lỡ cái bên trong.
Ừ, nếu đã chọn ở trong cái gì, hãy nhìn để thấy nó và mình cùng lớn lên, cùng khác đi, cùng tồn tại, cùng cô đơn.
Ừ, nếu đã chọn ở trong bất cứ cái gì, hãy kiên nhẫn dịu dàng với nó, đôi khi chỉ nhìn. Vậy thôi!


Phiên Nghiên
CA, 12.2021

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s