“tôi còn có thể làm gì…”

“…Đầu vẫn đau, cơn đau như có cây búa muốn chẻ đầu ra làm đôi. À dù thế thì tôi vẫn đang an toàn ở trong phòng. Tôi nghĩ đến những chuyến bay.

Chuyến bay đầu tiên là chuyến bay hoàng hôn về để kịp gặp bà nội lần cuối trước khi bà mất. Đó là một ngày giáp tết, máy bay cất cánh lên khi trời mưa, mây đen và sấm chớp dữ dội. Chiếc máy bay Bamboo vượt qua khỏi tầng mây đen ấy, bằng một lực thật mạnh, chớp mắt là các tầng mây trắng muốt như kẹo bông và ánh nắng hoàng hôn như thiên đường xuất hiện ngay trước mắt. Tất cả chúng tôi thăng bằng trên chuyến bay. Tôi nhìn qua bên phía cửa sổ ba ngồi, ánh nắng le lói dìu mặt trời biến mất sau làn mây, cả bầu trời ngập trong sự loang lổ của ánh sáng màu tím, cam, và xanh. Ba tôi quay sang cười hỏi T. ơi đẹp chưa này, tôi không dám, à không, tôi chỉ nhìn ba mà không thể hiện quá nhiều cảm xúc. Hôm ấy ba tôi mất mẹ, còn tôi thì mất bà. Ba ngồi bên cửa sổ và chìm hun hút vào ánh hoàng hôn đẹp tuyệt trần.

Chuyến bay thứ hai. Sáng nay lúc tỉnh dậy, tôi cần điện thoại sau một đêm dài không ngủ được trọn vẹn, đầu tôi ngập tràn những ác mộng về các đường link drive bài tập của học sinh, zoom của buổi webinar sắp tới, và vô số những thế lực vô hình khác. Giấc ngủ của tôi diễn ra như một sự đứt đoạn. Lướt story, tôi thấy em M. share một đoạn video nào đó nhưng bị instagram ẩn đi vì tính chất b.ạo l.ực, với chút tò mò còn sót lại, tôi ấn vào.

Đó là một sân bay, hỗn loạn, hàng trăm người vây quanh một chiếc máy bay lớn, họ la hét rồi cố gắng bám víu lấy những đoạn có thể bám víu được trên thân máy bay. Có chục người đứng trên chiếc cánh, họ nói chuyện, có người còn cườii và vẫy tay với camera. Ý tôi là tôi thấy thực sự kì lạ, tại sao? tôi liếc mắt xuống và đọc caption, có dòng this is not a movie, tôi dừng lại một giây. Ở đây là Afganistan, đất nước vừa với bị sụp đổ vào vài ngày trước sau khi bị Taliban chiếm chính quyền. Và chiếc máy bay đó có lẽ là chiếc máy bay để chạy trốn, để đi thật xa, để thoát khỏi thực tại kinh hoàng mà người dân nước này phải gánh chịu.

Chiếc máy bay cất cánh, vài giây sau, một bóng người rơi xuống từ trên cao. Chỉ mất chưa đầy 10 giây để thân xác bé nhỏ đó đáp xuống mặt đất. Tim tôi thót lên một nhịp, không thể tin vào mắt mình, tôi nhớ trước đó còn hàng chục người đứng trên cánh máy bay nữa cơ. Rồi họ sẽ đi về đâu?
Cả ngày hôm nay tôi đau đầu và thật ám ảnh về chuyến bay ấy. Trong thế kỉ 21, khi mà tiến bộ văn minh khoa học đem lại cho đa số con người một cuộc sống đầy đủ thì vẫn còn những góc khuất khác, thâm chí là đen tối và tàn bạo hơn những gì mà bộ óc non nớt của tôi có thể hình dung được.

Tôi không biết phải cảm nhận như thế nào trong tình huống này, vì hẳn nó sẽ sai, khi tôi thấy biết ơn vì mình có cuộc sống tươi đẹp tôi sẽ áy náy vì đau khổ cho sinh mạng không được chọn lựa điều gì tốt hơn ngoài cái chết. hai thứ cảm xúc ấy song hành nhau, ép chặt vào nhau. Tôi để cho cơn đau đầu diễn ra, như cái cách mà sự bồn chồn, biết ơn và đau khổ ấy đang đồng thời diễn ra.

Tôi còn có thể làm gì hơn ngoài cách sống tử tế?

Tôi nghĩ ai cũng có một lý do để đến với cuộc sống này, đã từng nhiều lần tôi nghĩ về nó, hằng ngày, hằng đêm. Đôi lúc tôi ảo tưởng rằng sứ mệnh của tôi cao cả lắm, rằng tôi sẽ làm được việc này việc kia, thay đổi được suy nghĩ của mọi người. Hmm, là tôi muốn bước dài quá rồi. Vì thế tôi lo sợ. Tôi tự tạo áp lực cho mình. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, hãy tin tưởng vào bản thân và bước từng bước thật nhỏ, ổn định, rồi cái đích sẽ xuất hiện. Bước đi của tôi có đáng là gì so với những bước chân lên máy bay kia.

Tôi chẳng biết viết gì nữa, tôi đã so sánh sai rồi thì phải, bước chân của tôi mà sao lại đi cùng với bước chân lên máy bay được. Vấn đề đó thật nhức nhối. Tôi cầu nguyện cho những ai đã và đang ở đó sẽ tìm ra được con đường chạy của mình, là chạy trốn khỏi những bom đạn, chạy trốn khỏi hiện thực tàn khốc mỗi ngày.

Đó như là một lời nhắc nhở, nhắc nhở để trân trọng hơn cuộc sống đang diễn ra. “Ai cũng là lần đầu sống trên Trái Đất này.” Đó là một câu an ủi trong phim tôi xem hôm qua. Vì là lần đầu nên đều có thể mắc phải sai lầm phải không?

Nên đừng sợ…”

(N.)


• Trích đoạn từ 1/75 bài thực hành Freewriting của nhóm “CÙNG VIẾT MỖI NGÀY” tháng 8.2021. Phiên giữ nguyên flow bài của người thực tập, chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Bạn có thể thấy những lỗi nho nhỏ như chính tả, ngữ pháp… nhưng chúng được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free!đoạn từ Freewriting của 1/50 bạn “CÙNG VIẾT MỖI NGÀY” tháng 8.2021. Phiên giữ nguyên flow bài viết của người thực tập, chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi.

• Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ đoạn ngắn của các bạn thực tập viết-tự-do với Phiên Nghiên và Group thực hành Viết Để Tự Do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp, những dòng chữ nhỏ thôi nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng. Xin được đọc cùng bạn!

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s