
Trong phim Forrest Gump, có đoạn anh chàng nói đại ý rằng, khi chạy chỉ để chạy thôi chứ không nghĩ sẽ đưa đến đâu đâu cả. Chạy, chỉ để chạy.
Chạy, chỉ để chạy. Một giai đoạn trong đời, mình cảm thấy câu này vô nghĩa. Mình được dạy làm gì cũng phải có mục đích, có achievement, có KPI… Cầm một hạt để gieo phải hình dung được cây gì sẽ lớn. Cầm miếng vải trên tay phải hình dung được cái áo dài ngắn ra sao. Đi học phải biết mình lớn lên làm gì. Đi làm phải biết bao lâu thì được lên bậc… Bởi, chạy thì phải có đích đến, phải biết mình đang đi đâu. Tại sao chạy chỉ để chạy, có phải là sự ngốc nghếch cố chấp?
Chạy, chỉ để chạy. Một giai đoạn khác, mình thấy nó hợp lý bởi đang học cách tập trung vào việc mình làm và cảm thấy thoải mái hơn với từng nhịp đi nhanh chậm tự quyết. Nhưng một đêm trăng cao mây bay từng hồi bỗng chạnh lòng ôi tại sao mình làm tốt nhất rồi vẫn không được kết quả tốt nhất. Lúc đó mới giật mình nhận ra, mình vẫn còn ở chỗ mong cầu, nhắm vào đích đến một cách vi tế mà thôi.
.
Forrest là người có xuất phát thấp nếu so với những gì người ta trông đợi, nhưng anh sống bình thản, bởi anh sống là sống thôi. Phần nào ảnh được may mắn hơn vì không quan tâm hay lợi dụng những may mắn được gặp. Việc chạy chỉ để chạy đã đưa anh chàng gặp đủ mọi nhân vật kỳ lạ trong đời chạy bền bỉ của mình như Elvis Presley, John Lennon, tổng thống Kennedy… Anh bình thản là chính anh trước họ, chạy qua họ, không mong cầu, không can thiệp, nhưng những dấu ấn và sự kết nối vô cùng kỳ diệu.
Làm một việc chỉ là đang làm một việc. Chạy chỉ để chạy chứ không nghĩ tới đích. .Quan tâm đến kiếp-người mới hay đó là một kỹ năng cần phải học nhưng ít ai dạy. Được dạy chưa chắc đã dám thực tập, bởi tưởng đơn giản nhưng lại khó khăn, tưởng biết nhưng phải quên rồi quên rồi học. Nó buộc mình phải can đảm bước qua những thứ đã được học, làm phẳng những nếp đã được xếp, và phải dành thời gian nghiêm túc để tự truy vấn, dỗ dành, chấp nhận, thấu hiểu chính mình.
Learn – Unlearn – Relearn là một quá trình liên tục trong cả đời người. Nếu ai đó tin rằng mình đã học đủ, họ cũng tự đứng lại. Học rồi phủ định thứ được học rồi lại học rồi lại quên đi rồi lại tiếp tục học, cứ như vậy trong tất cả mọi chuyện từ cuộc sống, tình yêu, gia đình, công việc, các mối quan hệ…
Unlearn đau vì nó chạm phải Ego ngạo nghễ.
Unlearn khó vì chạm phải sự lười biếng cố hữu.
Unlearn đáng sợ vì quá nhiều điều lạ lùng.
Nhưng, tinh thần unlearn giúp nhận ra giới hạn của mình, giữ cho mình sự tò mò đủ để bước tiếp dù khắc nghiệt và mệt mỏi cỡ nào. Unlearn cho phép mình chấp nhận rằng chạy-có-đích-đến hay chạy-chỉ-để-chạy cũng là hai mặt của đồng tiền.
Unlearn cho phép mình mở rộng và chấp nhận bất kỳ phiên bản nào mình đang là. Unlearn khuyến khích khám phá điều gì nằm ở phía sau mọi thứ, trong thân xác và tâm trí này, rồi lại háo hức học và làm thứ mới.
Vô thường là thay đổi mỗi phút giây, cũng có nghĩa là nó tươi mới mỗi phút giây. Hiểu như vậy đã đủ thích thú đi hết cuộc đời mấy mươi năm.
.
“Anh có bao giờ mơ anh sẽ trở thành người như thế nào trong tương lai không?” – Cô bé Jenny hỏi Forrest trong ký túc xá. Anh chàng Forrest của mình đã ngạc nhiên trả lời: “Aren’t I going to be me?” Ừa, chuyện giản đơn như vậy mà cũng hỏi. Mình sẽ trở thành người như thế nào ư? Mình là mình mà thôi.
Thương chúc mỗi người tôn trọng và yêu quý bản thân mình đủ để Learn – Unlearn – Relearn trong mỗi phút giây bằng tình thương, bằng sự hiểu biết, và trái tim kiên nhẫn dịu dàng.
Phiên Nghiên
CA, 8.2021
Em quay lại đọc bài này, em nghĩ mình đang trong giai đoạn phủ nhận những điều mình học, mình tin trong quá khứ. Cứ đi tiếp thôi chị nhỉ.
ThíchThích
Cứ đi tiếp em nghen! Dù đang Learn hay Unlearn hay Relearn, ngoài việc tin vào quyết định của mình thì nên hiểu mình cũng chịu trách nhiệm với quyết định của mình, sẽ càng vui hơn học sâu hơn á <3
ThíchĐã thích bởi 1 người