
Gửi Ba…
Con chưa bao giờ viết thư cho ba nhỉ? Chẳng hiểu sao khi mà nói đến người khó gần nhất trong gia đình, thì con lại nghĩ ngay đến ba. Hồi dạo trước, khi mà nhà mình không cùng nhau ở đông đủ cùng một chỗ, con lại thấy dễ nói chuyện với ba hơn là bây giờ. Con cũng không chắc nữa, nhưng con nghĩ ba cũng cảm nhận được là tuy bây giờ nhà mình 4 người ở cùng một chỗ, nhưng mọi người cũng đâu có nói chuyện với nhau mấy câu. Mà con cũng hay có những thái độ tránh né, không muốn nói chuyện hay là có khi còn cộc cằn với ba nữa.
Con cũng không biết nữa… Con mơ hồ hiểu là vì đâu, nhưng mà con cũng không nghĩ là mình cần ngồi xuống để mà làm rõ gì với nhau cả, con nghĩ là ba tuy không nói nhưng mà chắc ba cũng cảm nhận được. Vì là sau này, ba con mình rất ít giao tiếp, và nếu có đi chăng nữa, nghe chừng mọi thứ nó cũng cứ khách sáo miễn cưỡng với nhau sao đó, nhưng là thôi kệ đi, nói tiếp nữa thì lại đi vào lối mòn cũ, lại bùng nổ rồi chẳng được gì mà tổn thương vì tổn thương thêm sâu thôi.
Con không biết nữa, con không biết tự bao giờ lại như vậy. Mà, con đôi khi nghĩ cũng không biết là mình như vậy là đúng hay sai. Thật ra thì tình cảm nói như nào thì vẫn là tình cảm nó vẫn là tình cảm gia đình, vẫn là thương nhau, chỉ là cái chuyện giao tiếp thì nó khó khăn quá.
Hồi trước, con nghĩ, con giận ba nhiều, nói thật lòng là có lúc con thấy ghét ba. Con nghĩ là chắc con cũng không muốn ba đọc những dòng này vì chắc sẽ đau lòng lắm, tại sao lại ghét cơ chứ?
Con không biết chính xác, con cảm thấy sao ta, con không biết nên nói như thế nào nữa, đôi lúc con cảm thấy rất ngột ngạt, ba…….độc tài sao đó, đôi khi là cố chấp nữa, con không biết là nói những điều này ra có chấp nhận được không, có lẽ nhìn chung là không.
Con không thích sự áp đặt tư tưởng của ba, con cũng không thích cái cách ba khách sáo bên ngoài với tất cả mọi người, giống như khi ba tiếp một người khách trong nhà, câu chuyện rất smooth, ba vẫn có thể rất đồng tình với người đó, nhưng mà sau đó, khi người ta về rồi thì ba lại nói khác, khác rất nhiều. Con biết là mỗi người có sự đánh giá này kia của riêng mình, nhưng đôi khi nó làm con không hiểu.
Hay như những lần ba la mắng mẹ, thật ra con… nói chuyện này ra thì vẫn thấy nó không đúng, ý là không nên nói ra, nhưng mà thật sự con không thích, khi ba nói về một người nào đó, thậm chí là mẹ, ba bảo là ngu dốt hay ít học, tự nhiên con thấy giận lắm, nói thẳng ra là con thấy có sự tự phụ ở đây. Tuy sau này con cũng hiểu là ba cũng có những cách lí giải riêng của mình, con cũng chấp nhận nó như là gap generation thôi, nhưng mà con vẫn không thích. Ủa mà vậy thì đó có thực sự là chấp nhận không nhỉ? Kiểu như Chấp nhận đó, nhưng vẫn không thích.
Khi con đọc đâu đó người ta bảo rằng, con gái thường sẽ yêu và lấy người giống như bố mình, con thực sự thấy sợ, con không thích, và nếu nó là như thế thật thì sẽ đáng sợ lắm. Hay như là càng tránh né, thì càng dễ va trúng những người như vậy… nói thật thì con hi vọng là con sẽ không gặp ai như thế. Con không biết nữa, nhưng mà con không muốn người bên cạnh suốt những ngày sau này, một ngày nào đó trong cơn tức giận nói con là đồ ……ít học, đồ ngu… hay những câu tương tự vậy.
Con không biết lá thư này viết ra có nghĩa gì không nữa, ba cũng sẽ không đọc được, con cũng không muốn để ba đọc được anyway. Con nghĩ là… như con cũng nói ở trên rồi, con chấp nhận đó như là cái gap generation thôi, mà đã là cái gap thì có lẽ là cũng khó mà làm đầy được. Thôi thì mình cứ nghĩ là chỉ đơn giản là ba con mình không hợp nhau lắm, hai lí tưởng, hai quan điểm khác nhau, cứ ở xa xa nhau một tí có khi sẽ tốt hơn.
Hoặc là đến một lúc nào đó chúng ta sẽ hiểu nhau hơn…
• Trích đoạn từ bài viết của bạn An ngày 53 trong hành trình 8 tuần Freewriting.
• Lời Phiên: Thật không dễ dàng khi viết những chữ này. Cảm ơn An đã chịu bước một bước, dù nhỏ, nhưng chứa đựng nhiều nỗ lực lớn lao. Thực ra, sau cùng, viết cho người chính là viết cho mình. Mỗi người đến trong đời như một tấm gương giúp phản chiếu mình, để mình biết mình chọn ôm ấp giá trị nào. Vì điều đó, hãy cho phép mình bày tỏ lòng biết ơn họ.
• Đăng ký thực hành 8 tuần Freewriting