
Dạo gần đây, người ta đang cãi nhau về một câu nói trong gameshow Bạc Tỷ, cho rằng lời ấy là không nghiêm túc, là coi thường phụ nữ. Nhìn những cuộc tranh luận, cho ý kiến, nổi giận, phủi tay…, mình chợt thấy mình.
Mình có thói quen ghi lại trung thực quá trình quan sát bản thân qua các sự kiện, tin tức hàng ngày. Nhờ vậy mới thấy mình từ giai đoạn vùi mặt nghiên cứu chứng minh mình đúng để lôi kéo đám đông để tăng thêm ego để thấy mình quan trọng đến giai đoạn chán nản lơ đi tin xấu sau nhiều lần kiệt sức, cho rằng thế là không liên quan nữa nhưng vẫn đau lòng mắc kẹt, rồi đến giai đoạn chuyển sự day dứt ầm ào đó vào bên trong thành một dạng năng lượng khác, thành những câu hỏi quán chiếu chính mình.
Các dòng tranh cãi về vấn đề trên cứ nổi bần bật newsfeed FB, nhất là từ bạn bè làm hoạt động xã hội. Mình không tham gia, chỉ nhận thấy rõ dòng tư duy của mình thay đổi.
Hồi xưa mình rất chi sồn sồn khi đụng topic phụ nữ. Chuyện gì cũng dễ bị đụng chạm, nghĩ vậy là nhạy cảm thương mình thương đồng đội phụ nữ của mình. Rồi đầu tư research đêm ngày cho case đó nhằm… áp dụng các thuật ngữ tâm lý, hoàn cảnh, kiến thức để thuyết phục người khác tin mình, không quên xéo xắt là sao xã hội VN thế này với cả thế kia (nhưng quên là ở đâu cũng có vấn đề của nó, cũng như không nhận thức được tầm ảnh hưởng của lời nói của mình có thể gieo sự bế tắc cho người).
Nói chung dù cũng biết học biết đọc nhưng dễ bị kéo theo hướng bi quan, tiêu cực, thiển cận vì chưa hiểu. Đương nhiên lúc đó mình không thấy tiêu cực đâu (ai bảo mình tiêu cực mình sẽ cho một bài), ngược lại còn đắc thắng khi người ta không thể cãi, thấy tiếng nói của mình đã được nghe, thấy mình được là một phần trong làn sóng bảo vệ phụ nữ.
Cái quan trọng là sau những đợt sóng thỏa mãn vì lôi kéo được kha khá người, chỉ có mình đối diện với sự trống rỗng. Mình chỉ kịp nhận ra một chút xíu vậy, xong lại bị kéo vào câu chuyện khác chứ không hiểu nguyên nhân thực sự cho toàn bộ phản ứng của mình. Thông tin dập dìu như sóng vỗ, cứ chạy theo thì làm chi có thời gian mà nhìn với ngắm?
Mình đã không kịp nhận ra mấy cay đắng, nhạy cảm đó là vì sâu xa mình thương những mẹ, những cô, những thím, những chị… lam lũ với đời và lẩn quẩn trong nỗi đau của họ. Mình không kịp nhận ra mấy vết thương trong quá khứ liên quan về giới đã khiến mình nhạy cảm hơn hết. Mình không kịp nhận ra trong sâu thẳm mình sợ mấy chuyện được nêu kia, mấy nỗi khổ rất phụ nữ đó, lặp lại với cuộc sống một-lần-duy-nhất này của mình, nên đanh đá “đấu tranh” để cảm thấy mình tỉnh thức. Mình không kịp nhận ra là có một số lớn những người trong đợt sóng cứu thế giới kia còn hoang mang mù mịt bơi trong vấn đề của họ. Mình không kịp nhận ra là mình nên quan tâm đến vấn đề của mình trước hết.
Làm dự án xã hội ở VN một thời gian, mình được gặp những người luôn mượn một điều gì đó để đấu tranh kịch liệt vì cảm giác của chính họ nhiều hơn. Sống ở nước ngoài một thời gian, mình được thấy những người phụ nữ bị dẫn dắt bị câu chuyện nữ quyền trong những cộng đồng tự lập đến đau khổ và độc hại. Mình luôn thắc mắc họ có hạnh phúc không, ánh mắt ngụt lửa đó có lẽ tiêu tốn nhiều năng lượng? Mình tự hỏi chuyện gì phía sau làm cho họ giận dữ đến vậy? Vết thương cá nhân đó hiện đang thế nào?
Mình tập cách mới là theo dõi một sự vụ ồn ào theo tâm thế khác, soi chiếu nó vào bên trong mình, rằng vì sao mình cảm thấy gợn, thấy khó chịu, thấy giãy nãy với vấn đề này. Có một trauma gì đó bên trong mình không? Có một đụng chạm chi đó với trải nghiệm của mình không? Tình thương cho chuyện gì sâu thẳm đã chuyển thành sự nổi giận? May mắn thay, thế giới luôn đầy tin tức up and down để mình được quan sát mình.
Kết quả là nhiều câu hỏi mới được đặt ra cho bản thân. Mình không cần nghiên cứu để thuyết phục người khác làm gì, mình dùng thời gian đó để khai vấn chính mình.
Ví dụ ngày xưa mình sẽ nói ơ show truyền hình phát sóng cho nhiều người xem thì phải chuẩn mực thế nào chứ, bây giờ mình sẽ nhớ vị tổng thống nọ với mấy phát ngôn về phụ nữ trên truyền thông xứ khởi phát đủ phong trào tiến bộ. Nếu bạn sở hữu kênh truyền thông đó thì ai kiểm duyệt bạn? Thời đại ai cũng có thể có kênh phát sóng, hàng tỉ kênh Youtube, Podcast đủ thể loại thế kia, ai kiểm duyệt bây giờ? Có chăng là cũng quay lại với kênh kiểm duyệt của chính mình.
Ví dụ như nghe trường phái “nết” phải thắng “đẹp”, mình tự có những câu hỏi buồn cười như cái đẹp có tội tình gì khi hầu như ai cũng thích đẹp và dành nhiều thời gian cho sự đẹp và vẫn từ chối khi được khen đẹp. Nếu “cái nết đánh chết cái đẹp” thì cái nết còn nết không nhỉ? Với họ, “coi thường phụ nữ” là gì? Tại sao một số phụ nữ mình gặp quá dễ cảm thấy bị coi thường, trong khi một số khác thì dù vùi dập te tua cũng không hiểu lắm về chuyện bị coi thường?
Đi xa hơn một chút là những quan sát về một bộ phận các bạn may mắn có học ở nước ngoài, được “đi tắt đón đầu” và dễ nổi tiếng, dễ đón trào lưu, dễ tạo dư luận ở VN, vậy phải coi lại chính mình có tin liền lời một người nào đó vì thấy những cái mác của họ đang có không?
Mình im lặng quan sát để hiểu thêm về chính mình, đó mới là sự cần thiết. Mình cũng tâm niệm mỗi người một bài học, thật ra người ta chỉ đang cố gắng trình bày, tự thuyết phục và học bài học của họ thôi. Còn khi gặp một người đang phun đầy chất độc, mình cho phép mình được thương và cảm thông với họ, bởi không ai ngoài chính họ phải ôm bình chất độc đó từ rất lâu.
Mình không đoán được quá trình học tiếp theo trên Trái Đất này của mình sẽ là bài học nào, nhưng mình biết rằng sự tự ti, thiếu thực tập, thiếu hiểu biết và những trauma không thể tránh đã từng làm nên sự hằn học cay đắng hoặc sự tích cực giả tạo, ảnh hưởng đến cộng đồng nhỏ những người tin thương mình. Khi vượt qua chuyện nỗi khổ về giới (gây ra các ego đặc biệt), chạm đến nỗi khổ chung của con người, mình đã thôi viết câu “sinh ra thuộc kiếp nữ đã là một đọa đày”, mà thay bằng “sinh ra làm người là một đặc ân”.
Cho nên khi gặp một làn sóng khởi lên, quan trọng nhất là quay lại hỏi mình, chuyện gì đang xảy ra ở đây, bên trong tâm này? “Trông người mà ngẫm đến ta” là vậy.
Chúc mỗi người chúng ta thấu suốt đủ để nhìn rõ những cái mác mà ta và người đang mang. Chúc mỗi người chúng ta chủ động chọn học bài học của mình một cách thẳng thắn, độ lượng và dịu dàng.
Thương mến,
Phiên Nghiên
CA, 5.2021
Yểm trợ cho Viết Để Tự Do
Make a monthly donation
Make a yearly donation
Choose an amount
Or enter a custom amount
Tất cả khoản hỗ trợ đều đáng quý như nhau. Trân trọng cảm ơn sự sẻ chia của bạn.
Your contribution is appreciated.
Your contribution is appreciated.
DonateDonate monthlyDonate yearly