
Hôm bữa trò chuyện với một bạn ở Mỹ hơn 5 năm, trầm cảm vì vẫn cảm thấy không phù hợp môi trường, hệ thống, không ai chia sẻ cuộc sống, mình có cả gan xúi bạn: “Thôi về đi.” Bạn thở dài, còn ước mơ của ba mẹ, còn bao nhiêu tiền bạc thời gian đã đầu tư ở đây, về sao đặng? Mình hỏi: “Chớ còn cuộc đời của bạn thì sao?” Bạn im lặng tới nay.
Ở New Zealand hơn 3 năm, mình hay được làm tư vấn bất đắc dĩ, bạn hỏi nên đi New Zealand không, có tốt không? Bây giờ ở Mỹ thì bạn hay inbox nên định cư Mỹ không… Hồi đó mình cũng nhiệt tình trả lời theo sự biết của mình về hoàn cảnh mình từng sống, luật mình từng được trải nghiệm, về background của bạn mà mình được nghe. Mình muốn biết: Bạn đi với mục đích gì, có muốn định cư không, định cư để làm gì? Đừng giấu mình nếu bạn làm hồ sơ du học mà muốn ở luôn, bởi cần sự chuẩn bị rõ ràng về tâm thế, giấy tờ và cả vật chất.
Sau nhiều thôi hồi nói chuyện với mình, đã có những bạn chọn ở lại VN. Mình thương bạn sẽ vất vả, thương khả năng tài chính có hạn của gia đình mà bạn có thể ôm đống nợ trong tương lai, thương bạn yếu tim đa mang vào lời quảng cáo cường quốc, thương sự mơ mộng về một thế giới công bằng văn minh, thương sự ngây thơ về một nơi “tự do”… trong khi chính bạn chưa hiểu được “nhu cầu tự do của bạn là gì?”
Bây giờ nhìn lại thấy mình hơi cực đoan. Thiệt ra ai muốn đi đâu thì đó là lựa chọn của người ta. Đổi cục nợ lấy tiếng tăm âu cũng là lựa chọn, đổi sự quen thuộc lấy sự an toàn cô độc chênh vênh âu cũng là sự lựa chọn, đổi một nơi tưởng quen nhưng chưa biết để lấy một nơi tưởng biết nhưng không bao giờ quen âu cũng là một lựa chọn… Hãy để người ta quyết định, trải nghiệm và tự chịu, còn hơn nghe lời mình xong rồi ấm ức, mỗi đợt thất tình cuộc đời lại rên rỉ “Ủa nếu ở Mỹ mình đã không như này…”
Hình như ai cũng mơ về một cánh đồng xanh hơn bên kia đồi.
Ở đâu cũng vậy, có người tốt người xấu, có dở có hay, có lao động có luật pháp, có cơ hội có rủi ro. Quan trọng là sự phù hợp. Người ta thường không khoe hình ảnh phạc phờ “làm hãng” mấy job một ngày. Người ta không khoe được lúc cô độc không ai giúp đỡ. Người ta không khoe khúc lạc lõng đau đáu một sự quen thương quê nhà. Người ta không khoe những cái bills chồng chất sau hình ảnh xe sang nhà bự… Bạn thấy người ta cười toe chưa hẳn là người ta hạnh phúc!
Chắc bạn chưa nghe chuyện có người nửa đời sống trong một căn phòng 2 mét, đi “cày” cả ngày rời rã về thèm tô bún bò giữa tuyết trắng mà phát stress dẫn đến trầm cảm. Nếu đi rồi mới biết hệ thống đó văn hoá đó không làm cuộc sống mình thoải mái thì cứ mạnh dạn về. Ít ra, bạn còn có một chỗ để về. Ai bắt ai buộc ai cười kệ người ta, bám ở chỗ xa mà khổ đau mỗi ngày xong làm khổ luôn người thân để mà làm gì?
Chỗ tốt nhất là chỗ phù hợp với mình. Mình thấy được phát triển bản thân, được học điều mới, được hiểu thêm về mình, thân tâm an lạc thì ở. Luyện sao cho tới lúc ở đâu cũng thấy như nhau là tốt nhất! Luyện sao cho tới lúc thấy mình còn được đặt chân trên mặt đất chính là quê hương thì ở đâu cũng được. Còn lại, ray rứt quá trống rỗng quá bạn cứ can đảm về nha!
Nên giờ mình dễ lắm, ai hỏi ý mình đều ừa, thích thì nhích thôi, khó khăn ở đâu hong có, cơ hội thì tuỳ người tuỳ việc mà ở Mỹ hoặc VN tốt hơn, nhưng nhớ là chỉ có mình biết tự cân nhắc mình. Ai muốn đi đâu thì đi, ngọt bùi mình hưởng cay đắng mình chịu, quyết rồi không đổ thừa, và biết là quyết rồi vẫn có thể quyết tiếp. Ra đi là một quyết định can đảm, trở về có khi là một quyết định can đảm hơn nữa.
Chỉ muốn nhắn nhỏ với bạn, nếu đau quá thì buông. Thế giới bao la luôn dung chứa mình, bạn còn gia đình, còn có chỗ để về. Đừng làm tổn thương mình, nha!
.
Phiên Nghiên
CA, 1.2021 <3
Mừng bạn về nhà Viết để tự do
Viết Để Tự Do do Phiên Nghiên khởi xướng, với mong muốn có nơi để thở, để viết, kết nối cộng đồng những người thích Viết, thực hành Freewriting như một công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân. Mình tin rằng một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Ngôi nhà Viết Để Tự Do bao gồm Nối một cây cầu (nơi để đọc), Viết để tự do (nơi để viết) và Cộng đồng cùng thực hành Viết để tự do (10’+ everyday) (nơi để chia sẻ thực tập). Nếu cảm thấy những bài viết, chia sẻ này chạm đến bạn, bạn có thể đóng góp cho tụi mình một ly cà phê ở đây nha!