thong thả rơi vào “Mùi đu đủ xanh”

Cảnh gây thương nhớ trong phim Mùi đu đủ xanh của đạo diễn Trần Anh Hùng

Hồi xưa vì lỡ nhìn thấy rồi mê cảnh nên thơ này mà mình coi phim “Mùi đu đủ xanh”. Mình luôn mê muội quan sát không chán cái năng lượng kỳ quặc của sự tập trung, thả lỏng và có chút hưng phấn khi ai đó đắm mình vào việc họ thích: một người đang viết say mê, hay một người chìm vào bức tranh đang vẽ… Sự tập trung tạo ra vòng năng lượng ôm ấp trong không gian êm đềm thấu suốt nhưng thực ra là họ đang ở giữa ngàn biến động như nơi tâm bão. Đang có rất nhiều thứ xảy ra, đang có nhiều thứ được thu nạp, đang có nhiều mới mẻ được khơi lên, đang có nhiều thứ được truyền đạt, đang có nhiều thứ được lấp đầy,… nhưng không gian mà ta nhìn thấy chỉ là một sự tĩnh lặng sâu sắc.

Huống gì cảnh phim còn nêm vào một sự âu yếm nhẹ nhàng, một cái vuốt nhẹ trên má có khi làm trái tim rung động nhiều hơn một nụ hôn. Nó sẽ gây nhớ dài lâu, ngón tay còn ở đó mãi như vết hằn ấm áp của sự rung động trong sáng và thuần khiết không dễ gì quên được.

Huống gì cảnh đó còn là lúc ảnh dạy chị học chữ. Một người phụ nữ nên được học, mình luôn ủng hộ hết lòng bởi tin rằng khi phụ nữ hiểu biết và hạnh phúc thì gia đình sẽ êm đẹp hơn nhiều, nhất là trong gia đình kiểu Việt Nam. Người đàn ông dạy người phụ nữ học cũng là một chuyện gây xúc động bởi họ phải bỏ bớt cái tôi xuống và nâng dậy người phụ nữ của mình, họ muốn có người cùng chia sẻ chứ không phải một người phục dịch hay kẻ vâng lời. Sau này có vài phim làm cảnh tương tự nhưng không tinh tế bằng, như phiên bản chấp nhận được là cảnh nhân vật nữ xếp sách ngoài sân học chữ để ráng hiểu sách chồng đọc trong phim Cuộc đời của Yến, hay cảnh vụng về cạn cợt chàng dạy nàng học chữ của Tiếng sét trong mưa. Dù sao thì đây cũng là một ý tưởng thiệt đẹp!

Cái đẹp có một tỉ lệ hoàn hảo bí ẩn nào đó không thể giải thích. Đạo diễn “Mùi đu đủ xanh” đã có vài khoảnh khắc lướt qua, kiểu như lơ đi, nhưng lại chạm khẽ vào, như sợi tóc tơ thơm để lại mùi hương ngẩn ngơ ở khoảng trống người vừa đứng. Ai đó nói phim trôi như một bài thơ, nhưng mình thấy nó chậm rãi như một tản văn thi thoảng được gieo vần, với ba trang viết dài chỉ vài dấu chấm nghỉ. Vậy mà nhịp của nó không làm mình mệt như phim chậm khác, chỉ thấy hơi buồn, nỗi buồn có khi choán chật khung hình đến chán, rồi thản nhiên thôi. Cái đọng lại cuối cùng là sự chậm rãi.

Có những cảnh rõ là sắp đặt nhưng không bị bực mình, cảm giác hồ nghi như một giấc mơ, biết là không thực nhưng không phải không thực, nó cứ lơ lửng như một con nhện giăng tơ rồi bỗng ngủ gật giữa trời. Cái kết nối với sự thật mỏng mảnh như sợi tơ vừa phun, nhập làm một với màu nắng nhưng cũng lại óng ánh dưới màu nắng. Những ẩn dụ trong phim cũng vậy, rõ là một tay đặt để nhưng không làm người ta khó chịu vượt ngưỡng, nhưng nói cho rõ thì cái đẹp đó cũng không làm mình hoàn toàn dễ chịu. Có lẽ đó là sự đơn giản phức tạp, như cách vừa thương vừa ghét một người.

nàng thơ của mình trong phim <3

Mấy cảnh quay cận làm mình tự dưng thấy được hơi thở của mình. Sau này mỗi lần lỡ rơi vào nhịp sống nhanh quá, mình mở phim ra coi để được chậm lại. Mấy chi tiết hay bị bỏ qua trong đời như lúc nhìn dòng gạo đổ vào khạp, lúc nghe con dế đầy bụi rung cánh gáy, lúc nhúng ngón chân vô xô nước, lúc chạm giữa những hạt đu đủ xanh, lúc mang một đôi giày cao lần đầu, lúc để những miếng bò khô lên trên đĩa gỏi… hay mấy chi tiết có thể làm rụng rời giác quan kiểu bàn tay rụt rè chạm vào tóc, ngón tay tìm ôm bọc những ngón chân, nhựa trắng sữa của đu đủ chảy đọng trên chiếc lá, mình bất giác chui vào giữa hình ảnh đó, chỉ để được ở đó, say mê. Như cách đạo diễn làm phim, có khi kể chỉ để kể.

Bộ phim làm mình nhớ một câu trong “The journey of soul” của Michael Newton, rằng “Nếu không phải vì vẻ đẹp của trái đất – những cánh chim, những bông hoa, những ngọn cây – tôi đã chẳng bao giờ trở lại. Có quá nhiều rắc rối.” Mình thêm vô chỗ này một ý là vẻ đẹp của con người nữa! Mình chọn tin như vậy.

Nếu muốn chậm lại, hãy thử mở “Mùi đu đủ xanh” lên coi. Nếu thấy cái giếng sáng tạo của bạn bỗng vào mùa cạn khô, hãy thử mở “Mùi đu đủ xanh” lên coi. Nhưng nếu bạn trông đợi quá nhiều, cái đẹp sẽ không xuất hiện. Như thường lệ, hãy chậm lại một chút, thong thả, nghen!
.
.

Phiên Nghiên – Viết để tự do
LA, 8.2020


• Nếu thích viết mời bạn vô chơi: Group Cùng thực hành Viết để tự do (10’+ everyday), nhớ trả lời vài câu hỏi làm quen <3

Mừng bạn về nhà Viết để tự do

Viết Để Tự Do do Phiên Nghiên khởi xướng, với mong muốn có nơi để thở, để viết, kết nối cộng đồng những người thích Viết, thực hành Freewriting như một công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân. Mình tin rằng một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Ngôi nhà Viết Để Tự Do bao gồm Nối một cây cầu (nơi để đọc), Viết để tự do (nơi để viết) và Cộng đồng cùng thực hành Viết để tự do (10’+ everyday) (nơi để chia sẻ thực tập). Nếu cảm thấy những bài viết, chia sẻ này chạm đến bạn, bạn có thể đóng góp cho tụi mình một ly cà phê ở đây nha!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s