tạ ơn người lớn cùng tôi

Ảnh mình chụp nắng và tuyết phủ khi bay ngang dãy Rocky, Mỹ.

Hôm đó tôi và bạn nằm trông nắng chiều cười len qua cửa sổ, không làm gì, chỉ ngắm nhìn những đốm vàng nhảy múa in lên mặt kính mờ một nỗi mênh mang. Hàng cây xanh vươn lá. Bạn đưa tay lên khoảng không rồi đặt xuống, làm sao bắt được hoàng hôn này? Nắng ở đây vàng trong một dải, không quánh như mật nhưng ngọt như mật, đầy hoài niệm. Bạn ám ảnh nó, hay pha màu nắng vào hầu hết các bức tranh bạn vẽ. Tôi thở dài và cười, không bắt được đâu, rồi nó sẽ qua, mai nó lại tới, dù chẳng bao giờ giống nhau. Bạn nói biết mình có thể đã đi cùng nhau ngàn kiếp rồi, nhưng vẫn thấy đời sống ngắn quá, vốn dĩ không thể ở với nhau lâu hơn trong hình tướng này, ý thức này, nghĩ tới điều đó cũng buồn như mỗi ngày nắng chiều rút đi vậy. Trong mắt bạn loáng nước. Trong tim tôi nghẽn như một dòng nước dữ bị chặn dòng.

Hôm đó tôi và bạn ngồi nơi chiếc ghế gỗ dài ở ban công, không làm gì, chỉ ngắm nhìn trăng mọc từ từ lên vòm trời sáng trong. Mây kéo qua mờ tỏ, gió lùa tóc tôi rối thành những chùm bông nhỏ. Bạn im lặng như một tách trà rót lâu trên bàn. Không khí cứ chảy êm đềm lên cao, chạm trăng, từ vùng trái tim ấm áp. Bạn nói biết là không thể ngưng mình đếm, nhưng mỗi ngày qua đều trọn vẹn quá, đôi khi băn khoăn có nên nuối tiếc không. Sự thiết tha với nhau, có lẽ cũng giống như những đợt thủy triều, vỗ cao, trào dâng, và rút xuống, rồi trở lại. Biết là tùy duyên, mà chưa tránh khỏi sự buồn tiếc của phía một con người. Những dòng chuyển động khôn cùng dưới ánh trăng tĩnh lặng kia cũng giống như những chuyển động vui sướng và đớn đau trong chúng ta. Mắt bạn loáng nước. Trái tim tôi nghẹn hạnh phúc và buồn thương, cùng một lúc.

Hôm đó tôi và bạn ngồi bên cạnh ngắm những dòng xe chói vội. Con đường một chiều quận năm tấp nập như mọi khi, ly trà sữa trên tay tôi tan theo từng đợt đèn xanh đỏ. Chúng tôi, không làm gì, ngoài trò chuyện với nhau, cảm tưởng như nếu có tình yêu thiên trường địa cửu mà thiếu đi những lúc cảm giao thế này cũng không còn đủ hân hoan. Bạn nói phần nào tị ganh với ai sẽ bước cùng tôi trên con đường phía trước, tôi cười, dù quyết đi với ai, tôi cũng vui với sự quyết đó, bạn yên tâm. Chúng tôi không hẳn giống nhau tất cả, nhưng sự trân trọng lựa chọn, trân trọng vùng sống của người kia đã làm cho sự chia sẻ sống lâu. Chúng tôi không yêu nhau theo kiểu người ta nói, nhưng tôi trân quý khoảnh thời gian đó như trân quý cách một mối tình cho tôi biết hiện diện.

Hôm đó tôi và bạn ngồi cạnh nhau dưới cột đèn thứ ba, không làm gì, chỉ nghe tiếng trái tim đập rung trong lồng ngực. Ánh vàng cao áp loang đều cảm xúc cho tất cả: mặt đường nhựa vừa mới láng, cái cây vừa trồng bên tay phải, chiếc xe đạp của tôi im lặng, bàn tay bạn ấm ướt trên tay tôi. Tuổi tôi mỏng như vệt tóc còn cháy mùi nắng rực mà bạn chăm chú đan trong những ngón khuya, bên giàn dạ lan thơm ngát, bạn dặn tôi đừng bao giờ quên tháng mười. Tôi đã từng nghĩ sao tôi đi qua được những chan chứa này, những sáng trong này, những yếu đuối này… mà bạn phải dặn. Vậy nhưng bạn thực sự làm cho tôi không bao giờ quên tháng mười, bằng cách ra đi. Sự ra đi của một người có thể để lại những hố sâu khủng khiếp, và những vết thương tự xoay trở, những bài học tự phải biết lấp đầy. Sau tất cả, chỉ còn hai chữ “biết ơn” trong khúc tình ở lại. Tôi ơn bạn ngày tháng mười loang nước mắt.

Tôi ơn biết bao người, vỡ ra cùng tôi, trưởng thành cùng tôi, im lặng cùng tôi, yêu thương cùng tôi. Tôi chẳng biết làm gì khác để đền ơn họ, ngoài việc trọn vẹn với cuộc sống của mình. Việc thực sự ý thức trên con đường của mình và khiến người khác yên tâm, bớt lo lắng, là một việc dễ mà khó nhất, để họ tập trung phát triển cá nhân và mình cũng vậy (xét cho cùng là mục đích của #soul đấy phải không?) Để mỗi lần gặp lại, mỗi lần nhịp tim đập cùng nhau, lại thấy trưởng thành hơn. Không mong gì mấy khắc đó sống mãi, khi vốn dĩ tôi là đứa hay quên, thời gian là kẻ hay trôi, nhưng sự sẻ chia từng bài học, từng chặng đường nào cũng là chân thành, sự kêu gọi giúp đỡ nào cũng là cần thiết, và một giây bước vào đời nhau kiểu thăm thẳm vậy là quý báu.

Tôi đã tạ ơn những nỗi đau nhiều hơn là tình yêu, như một quán tính của người viết, cũng như một kho báu riêng mang mà chữ không cõng nổi! Nhưng…

Bởi chiều, tôi đã rớt vào vạt nắng vàng đẹp quá, nhận ra mình lớn hơn mình của nắng hôm qua.
Bởi tôi, ở giữa đám đông, ngày càng thấy không nên loãng đời mình vào các cuộc xã giao rỗng rãng.
Bởi đời, đặt vào tay tôi nhiều tình thương như vậy, sao nỡ sống nhạt nhoà với thời gian còn lại của mình?
.

Phiên Nghiên
10.2019

Mừng bạn về nhà Viết để tự do

Viết Để Tự Do do Phiên Nghiên khởi xướng, với mong muốn có nơi để thở, để viết, kết nối cộng đồng những người thích Viết, thực hành Freewriting như một công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân. Mình tin rằng một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Ngôi nhà Viết Để Tự Do bao gồm Nối một cây cầu (nơi để đọc), Viết để tự do (nơi để viết) và Cộng đồng cùng thực hành Viết để tự do (10’+ everyday) (nơi để chia sẻ thực tập). Nếu cảm thấy những bài viết, chia sẻ này chạm đến bạn, bạn có thể đóng góp cho tụi mình một ly cà phê ở đây nha!

2 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s