
…Những người sống ở vùng đất ngây thơ như mình, vì biết mình ngây thơ, nên đã trang bị sẵn một tấm sâu lòng để đựng tổn thương rồi. Chọn mãi ngây thơ, mãi dại khờ, cũng bởi nếu chọn khác đi thì lúc nào cũng như có kim chọt ở lồng ngực, sống không an đặng. Thành ra hiểu rằng mình đôi khi chỉ buồn vậy thôi, chứ không hối tiếc điều gì cả.
Bạn hỏi một khi người ta đã đối với mình bạc bẽo, sao phải đối lại tử tế? Nhân gian vì cái so đo này, cái tính toán đa mang này mà mòn mỏi khổ đau. Chúng ta trong mỗi mối quan hệ, giống như mặt biển và bầu trời, tưởng gần nhau lắm nhưng hóa ra lại rất xa, không thể nào chạm được. Những phút người ta có thể giao cảm và thấu hiểu nhau mong manh như chân trời. Nhưng có một sự thật, màu của biển là màu của bầu trời, phần lớn màu sắc biển hấp thụ và phản ánh lại cái màu bầu trời đưa tới. Nếu mình cho đi một bầu trời trong vắt sẽ nhận lại một biển khơi xanh thẳm. Nếu mình đối xử với người bằng mây đen khói ám, biển người cũng sẽ gào thét âm u. Cho nên, người dẫu bạc thì lòng mình hãy giữ màu xanh đi, rồi có ngày người yên tĩnh mà nhìn thấy, hoặc ít ra thì lòng mình cũng an tĩnh rồi.
Mấy vết thương vì khờ dại yêu đời, giống như một cảnh mình thương nhớ mãi không quên: khi đứng dưới luồng sáng rọi từ một ô mái ngói đã vỡ trong ngôi chùa, ánh sáng chiếu quyện với khói hương trầm làm nên một luồng sáng đẹp kỳ lạ trong không gian tối sẫm. Trái tim mình cũng vậy, nếu có vỡ một mảnh, thì cũng để cho ánh sáng bên ngoài có thể chiếu rọi thêm. Nên dặn mình đừng buồn nghen, nếu trái tim đã lỡ bị ai đó lấy đi một mẩu.
Vũ trụ vẫn đứng chờ mình đổ lỗi, nên cứ hết mình đi, chân thành với nhau đi, mở lòng với nhau đi, khi bị đau quá vì lực yếu thì về hỏi anh Trụ sao anh nỡ, anh chơi kỳ, anh ngộ ghê, tại anh cả. Bài này học khó thì cho em học lại nghen. Đúng sai có hề gì đâu. Hiểu cho nhau để biết thương, biết là làm được cho nhau an lạc, thì em sẽ nỗ lực để hiểu. Em hứa lần sau vẫn sẽ hết lòng hết dạ, tại em sống như em chỉ có lần này thôi, em hứa bài học tới em cũng sẽ hớn hở nhận, như tụi con nít nè, có chơi trò Truy tìm kho báu chục lần thì lần nào cũng hết mình hớn hở.
Sống chỉ có lần này, mình chọn sống ngây thơ như thế. Bởi có thể bị lợi dụng, bị lừa mị, bị bảo rằng ơi này ngu ngốc, và mình có thể mất đi của cải, mất đi một mối quan hệ, mất thời gian đã cùng nhau, mất đi một lần thương, mất đi một niềm vui, nhưng không ai có thể tước đi niềm tin của mình cả. Đó là điều quan trọng nhất.
Bởi vậy, đời cứ đá, và mình cứ ngây thơ!
.
Phiên Nghiên
Trích từ sách An trú giữa đời, 2019
P.S:
1. Hôm nay muốn tặng lại mình những dòng này, như một điều chưa bao giờ thay đổi, cho chặng đường chưa bao giờ biết trước, và cho lòng yêu thương cuộc sống chưa bao giờ hồ nghi…
2. Ai rồi cũng chết. Quán chiếu xem bạn là ai trong tỉ tuổi của vũ trụ, sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, tha thứ hơn!
#phiennghien#vietdetudo#antrugiuadoi
#soultalks#healingjourney#phientrich
Pix from Buddhadoodles