
Vài người nói với tôi, khi viết họ mới thấy mình được sống. Tôi thấy mình không giống lắm, viết cũng là một điều trong dòng chảy sống đang cuộn lên. Tôi không tách bạch nó ra như một đặc ân, như một sự chờ đợi, như một sự linh thiêng nào khác. Tôi viết và sống, cái nào cũng là “được”.
Khu tôi đang ở gần sân bay, mỗi lần ngẩng đầu lên luôn thấy ít nhất bốn chiếc lù vù hoặc chờ đáp. Những ngày đầu, tôi để ý tiếng máy bay vì sự ồn ã của nó, rồi sau đó là tiếng những tầng gió bị xé qua, và thường lịm dần trong tiếng chim hót khan ngoài cửa sổ. Tuyệt không có tiếng xe cộ. Dần dần, tiếng máy bay quen tai thành những cơn gió lầm rầm trên đầu, chỉ nghe đã biết hướng bay, nhưng tôi vẫn không thôi buông được ý nghĩ, đã có rất nhiều sự chia xa và nhiều sự đợi chờ gần lại trong cùng chuyến đó.
Trong mỗi nỗi khổ đau là một niềm vui.
Trong sự chia ly là gần gụi kết nối.
Cũng vậy, tôi không ném mình vào viết để tìm quên. Tôi đều đặn mỗi ngày như việc đánh răng, ăn cơm. Tôi nhận thấy niềm vui đang thở, nhận thấy niềm vui của sự nhận thức bé nhỏ vững vàng của mình ở một môi trường mới, nhận thấy niềm vui của từng bước đi chậm rãi giữa phố rất đông, nhận thấy niềm vui của sự không ham muốn dâng lên khi ở giữa super-mall đầy giày đẹp (thứ mà tôi đã từng rất hân hoan).
Tôi không nhờ chữ mới thấy mấy điều đó, tôi nhận ra nó ngay khi tôi có nó. Tôi nhờ chữ nhớ dùm, san sẻ, có khi là nghĩ lại lần nữa.
Và tôi cũng nhận thấy sự thiếu vắng của niềm vui trong những cuộc chuyện trò. Đâu phải ai mình cũng có thể gác chân nói chuyện thẳm sâu, đâu phải ai mình cũng sẻ chia được ánh nhìn chấp chới, đâu phải ai mình cũng có thể ghét bỏ dễ dàng cho đỡ đeo mang… Ai đã từng may mắn có tri âm tri kỷ, có được sự sướng vui trong mấy lần ngồi trò chuyện không rượu mà vẫn say, tôi bảo đảm họ sẽ nhớ quắt quay nó đến cuối đời, có khi hơn cả lần mưa gió đỉnh cao.
Thứ cảm xúc đó khi viết ra rớt xuống mấy chữ như được sàng qua nia rồi phơi hai nắng. Mặn mặn, đậm đà, và giữ rất lâu.
Bạn hỏi sách bán hết chưa, có viết nữa không. Mình cười hì hì, “An trú giữa đời” không bán chạy bằng “Năm đó hoa đào nở ta yêu nhau dưới ánh trăng vàng” đâu. Việc viết một quyển sách với mình khác lắm, không thể xuất bản một thứ chưa tới, hoặc những trải nghiệm không-phải-của-mình bạn ạ.
Còn sự viết, mình chưa bao giờ ngừng. Bởi nó là một phần đều đặn như hết thảy. Sự viết, sự vui, sự trống rỗng… đan cài thành một. Cái nào cũng ngồn ngộn và nghiêm cẩn theo cách của nó, như dòng thác đổ từ vách đá cao, dội thẳng vào lồng ngực mỏng manh của một tôi vuông góc, rồi xé toạc bằng sự biết ơn.
Một sự biết ơn được-làm-người, không nói sao cho hết đặng!
#phiennghien#vietdetudo
05.2019