
“Mình đang ngồi ở Deichman Bjorvika. Hôm nay thư viện đóng cửa sớm nên mình đang di chuyển qua Deichman Grunnerlokka, mà theo Claude thì best view với desk setup. Ra ngoài trời nắng đẹp quá nên mình quyết định ngồi lại một tí để thưởng thức cái cảnh đẹp này. Nhìn qua bên kia là the opera house. Là nơi mình tới đây cùng V trong ngày đầu tiên back in Norway. The opera house cũng là nơi mình tiễn A về lại Liverpool…
Mình đã ở nơi này được 7 năm. Nhưng sao giờ mình mới cảm thấy mình nhìn nơi này như nó thật sự là. Thư viện, nhà hát, biển, đảo, nhà ga trung tâm, những chiếc ghé bên vệ đường, sauna place, trạm xe bus mình hay chờ vào mỗi thứ sau để tới chỗ làm thêm. Vậy mà hôm nay mình thấy chỗ này cũng nhiều điều mới với mình lắm.
Mình không biết là thật thú vị khi ngồi trên băng ghế trên vỉa hè ngắm nơi này. Một chú chim sẻ nhỏ đậu bên dưới ghế ngước lên nhìn mình. Làn gió mát mang theo hương thơm ngát từ mấy cây gì không biết tên ở phía sau. Cảm giác mình nhìn mọi thứ hôm nay thật rõ ràng.
…Mình chợt nhớ tới câu mình nói với V là nếu mình và anh không còn tiếp tục được nữa, chắc mình sẽ về lại VN. mình không muốn Nauy là nơi chỉ có kỉ niệm buồn với mình. A và V. mình đã chọn sai. Vậy Nauy có phải là một lựa chọn sai? Mình chợt nghĩ.
Nhưng khi mình cảm nhận được cái không khí tự do, biển, núi, phương tiện công cộng và không gian đủ lớn cho mọi người, từ xe, tới người đi bộ, mình cảm thấy mình đã không chọn sai.
…Với mình, Nauy thật yên bình, thật hiện đại, và thật gần với thiên nhiên. Nơi này làm cho mình thấy bình yên khi ngồi lại, lắng nghe và cảm nhận từng cảm xúc đang đi vào các thớ thịt, đường gân, và trên trán, trong tim.
Mình giờ cảm thấy một cảm giác tràn đầy. Một cảm giác tin vào nơi này, tin vào mình. Biết rằng những ký ức chia tay kia chỉ là một phần của cuộc sống. Giống như đám mây đen phía sau Deichman kia là một phần của bức tranh cùng với mặt trời rực rỡ đằng sau lưng mình. Cũng như những người ngồi trên square tắm nắng nhìn ngắm xung quanh với mình là một phần của bức tranh cùng với anh chàng đẹp trai hút thuốc lúc nãy. Mình chuyển chỗ để tránh mùi thuốc vì mình không thích. Nhưng nó không làm cho mình thấy giây phút này thật tệ. Lúc này nghe mùi thuốc chỉ là thấy nó không thơm, vậy là chuyển chỗ thôi. Cũng như những ký ức kia đến và mình không cần phải đặt nó thật nặng trong ký ức của mình. Những ký ức đó là một phần của con người mình bây giờ. Mình sẽ không là mình nếu mình đã không có những ký ức đó. Chúng nó chỉ là một phần của mình. Nhưng không phải tất cả. Mình còn có nhiều điều nữa.
Mình có ký ức đẹp đẽ ngày hôm nay ở đây. Một ký ức thứ ba. Mình đã và đang sống với ký ức mới này trong hơn 30 phút vừa rồi. Mình cảm nhận nó từng giây từng phút. Khi nhiều người qua lại tới bây giờ khi đã ngớt. Ký ức của H. vào ngày 25/5/2026. Trong một ngày đẹp trời. Và H. nhận ra rằng Nauy thật sự đã quá tốt với mình. Tạo mọi điều kiện cho mình ở đây freely và independently. H. nhận ra Nauy chưa bao giờ làm khó mình…
Ngồi nhìn xe cộ đi lại, cảm nhận cái vibe của thành phố này, và nhận ra nó hội tủ những điều mình muốn ở một nơi mình muốn sống: tự do, được tôn trọng, hiện đại, biển và núi, thiên nhiên ngay sát nhà. Đây là điều mà SG hay KL hay Singapore không cho mình được. Mình biết những điều đó. Chỉ là mình quên thôi.
Hôm qua thằng em đang sống ở Singapore thấy video mình trong lều với tiếng chim hót xung quanh, nó nói thích quá ở SG toàn đi bộ từ nhà tới công ty rồi đi chợ toàn nhà. Uh, mình biết mà. Mình đã từng ở nơi đó. Và mình đã biết mình không thích ở Singapore bằng ở Malaysia, đó là lý do vì sao mình xin đi secondment ở KL thay vì SG.
Mình thật sự rất cần ở gần thiên nhiên.
…có lẽ inner voice của mình đã biết điều này từ rất lâu. Nhưng mình chỉ bây giờ mới nhận ra. Và mình trở nên yêu thành phố này. Và mình có cảm giác biết ơn và trân trọng nó hơn. Không như những gì mình nghĩ trước đây, một phần cũng để make me more interesting when i talk.
Mình từng nói mình sẽ không ở lại đây sau khi học xong. Vậy mà mùa hè 2018 quá đẹp đã khiến mình ở lại…
Giờ mình không còn có cảm giác xa lại và lạc lõng khi nhìn người người trên phố, nghe tiếng du khách sau lưng nói những điều “xưa như trái đất” như “look at the Opera house. It’s beautiful”. Kiểu là tao biết, tao biết. Mình chấp nhận những điều đó là một phần của khung cảnh này. Và những điều này giờ không còn làm mình khó chịu nữa.
Mình không biết vì sao.
Mình chấp nhận nơi này như nó là.
Và tim mình cảm thấy bình yên.
Mình hiện giờ không còn thấy buồn vì hai kỉ niệm kia nữa. Tim mình giờ đang nhìn nơi này, trong giây phút hiện tại này đây, lúc 6:41pm này. Và nó thấy đầy. Một cảm giác trân quý và biết ơn nơi này đã nuôi dưỡng mình trong suốt 7 năm qua…”
H. viết, trong hành trình NGỒI LẠI VỚI MÌNH 5/2026
Lời Phiên:
Mình xin phép bạn cho đăng những dòng bạn viết, để giữ lại đây kỷ niệm này, đánh dấu một cột mốc hành trình, đánh dấu một sự tái sinh. Dù không có câu chữ nào nói về sự nỗ lực của bạn hơn 2 tháng qua, không có câu chữ nào nhắc tới việc tụi mình đi cùng nhau như thế nào... nhưng chỉ cần thấy những điều này được xuất hiện trên trang viết đã là một ghi nhận lớn lao cho bản thân bạn và cho chính mình nữa.
Cảm ơn bạn can đảm cùng Phiên đi qua đoạn đường NGỒI LẠI VỚI MÌNH đầy sóng gió và thú vị vừa qua. Cảm ơn bạn cho phép bản thân được sống, được sống động, được nhìn mọi thứ như nó là, thêm một lần nữa, vì chính bạn.
