#128 – VI DIỆU

photo: @xetaercx

“… Hồi nãy trong lúc bực bội mình thấy mình khó chịu, muốn đập bàn, muốn call ngay cho sếp mà complain, cảm thấy bị dồn ép, chê trách sếp ko hiểu tâm lí hướng dẫn một người chưa quen với lĩnh vực mới mà còn đưa tài liệu confused…

đại khái thấy mình muốn bỏ ko làm nữa.

mà cục đó mặc dù khó chịu nhưng nó cũng chưa lên tới đỉnh điểm lắm, mình thấy mình vẫn có thể nhìn thấy nó, bỗng dưng mình thấy mình nói với mình, từ từ, bình tĩnh lại, cứ rối như thế này thì chẳng đâu vô đâu đâu, từ từ nào, làm từ từ nào, ok, ok, rồi, rồi, ổn chưa?

mình thấy cục đó nó phập phồng phập phồng xẹp từ từ, mỗi nhịp thở nhắc mình từ từ nào là cục đó được xả bớt khí, và rồi mặc dù cũng ko xả hết nhưng mình cũng đủ bình tâm hơn để mò từ từ, mặc dù pp nó ko linh động như excel nhưng nó vẫn có một số hỗ trợ cần thiết mà trong lúc cục bự bội căng quá m chỉ mãi lo trách đời trách người mà ko xem kỹ hơn, chừng mình êm êm rồi, mặc dù vẫn thấy pp nó ko phục vụ được mấy cái mình muốn nhưng ko làm mình quá căng thẳng và khó chịu nữa. Cứ vậy mà túc tắc làm, nhiu được nhiu thôi…

ờ viết đến đây thì thấy việc đó ko còn quan trọng nữa há há, chấp nhận hay ko thì kệ mày, giờ mình đang viết rồi có còn đang làm nữa đâu.

Trong lúc đang viết dòng ở trên trong mình nảy sinh ra một ý, mình đang nhớ lại mình lúc tối qua vậy mình hiện tại đang như thế nào nhỉ? Trong lúc đang viết những dòng trên thì mình hiện tại đang nhớ lại mình cũng một phút trước, mình ko muốn nhớ nữa, mình muốn viết về mình của hiện tại.

Mình của hiện tại đang nghe thấy có tiếng nói chuyện của các bàn ngồi cafe xung quanh, có tiếng của các bạn trai và bạn nữ, nói gì đó mình chỉ nghe được âm thanh thôi nhưng ko nghe rõ câu chuyện, mình của hiện tại có mắt đang nhìn vào màn hình và tai đang chăm chú lắng nghe xung quanh, vừa có tiếng background của nhạc, vừa có tiếng của các bàn xung quanh, một số âm thanh hỗn tạp nhưng mình ko xử lý, mình đang tập trung xem mình đang như thế nào, trong lúc đang xem mình như thế nào thì mình thấy mình đang để ý đến các ngón tay đang typing trên bàn phím, mắt mình vẫn nhìn theo dòng chữ đang được đánh ra nhưng sự chú ý của mình tập trung nhìu hơn vào sự chuyển động của các ngón tay, chỉ là sự chuyển động qua lại và cũng ko để ý nó type như thế nào.

có một ý nghĩ vừa nảy ra, cái gì đang điều khiển những ngón tay này của mình ấy nhỉ, mình ko thấy có gì đang điều khiển hết các ngón tay tự nó biết chuyển động đến các phím trên bàn phím để thể hiện ra những ý nghĩ của mình

chời má vi diệu vãi.

Viết đến đây thì sự chú tâm bị đứt gãy, các ngón tay ko còn được sự chú ý dọi vào nữa, hiện mình ko nhận ra được sự chú tâm của mình đang nằm ở đâu, ở đâu cũng được, ko nhận ra nó cũng được. Mình thấy lòng đang ko có gợn sóng, ko bình yên phẳng lặng, chỉ là mình ko cảm thấy có gì nổi lên cả, đến đây thì mình thấy mình đang ko biết nên làm gì tiếp, mình cứ ngồi vậy và lắng nghe nhỉ…”


 từ "Tiệm Kiết 9h39 tối ngày 3/11/2023"

Trích chữ bài viết số 04 trong File Viết Chung - CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 25 (tháng 11/2023) tại nhóm thực hành Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên

Gửi phản hồi