
“Đôi khi mình nghĩ lại mình tự thấy thương cái thân. Dù đang rất ổn, nhưng mà cái tôi của mình nó vẫn rất nhạy cảm. Hoặc có thể mình chỉ đang trong một hoàn cảnh ổn, mọi thứ đang dần tốt hơn, chứ không thật sự rất ổn.
… bên trong mình vẫn có một cái tôi yếu ớt và sợ hãi những thay đổi. Sợ hãi rằng nó sai. Sợ hãi những đổi thay không lường trước được trong tương lai. Nó cũng tự nhiên khi mà mình muốn mình có thể thực dụng như A, có thể monetize mọi thứ như A, nhất là trong tình hình mọi thứ đang bất ổn, dù công việc thì rất ổn.
Mọi thứ mình có đang rất đẹp và mình sợ đánh mất. Nhưng thật mệt mỏi khi thực dụng như vậy, khi luôn cố gắng chỉ học và chuyển hoá những kỹ năng có thể biến thành tiền nhanh chóng và nhiều.
Sự mong manh dễ vỡ và sợ hãi này về một mặt nào đó thật ra là chính đáng và không thể tránh khỏi. Dù mình ít thấy nó, không có nghĩa là nó không có. Và dù nó xấu xí và đáng sợ, không có nghĩa là mình có thể quay lưng.
Có những ngày mọi thứ rất khó khăn, không dễ dàng để nhận địnhh rằng bản thân mình là đủ. Mình không cần cố gắng đúng hơn, thực dụng hơn hay là cái gì hơn.
Viết đến đây mình thấy cũng tạm tạm ổn.
Thật ra dạo này mình thật sự ổn. Mình bình tĩnh và ít lớn tiếng hơn trước đây rất nhiều. Điềm tĩnh và phẳng lặng. Ít nhất là bên ngoài.hihi. Bọn nhỏ cũng hơi bất ngờ không còn thấy mình dữ dằn như trước. Mình cũng không muốn cái tôi dữ dằn đó. Sợ. Và mệt. Mỗi khi mình phải làm như vậy vì công việc, mình rất mệt. Nhiều khi nằm li bi cả ngày còn lại.
Mình muốn yên ổn. Mà mình không cần phải đúng hơn, giỏi hơn hay là sao để được yên ổn. Nên tự ái và chỉ mong mình luôn đúng là một điều ngớ ngẩn. Mình chỉ cần ghi nhận mọi thứ và yên ổn thôi. Dù tốt dù xấu thì cũng không thể chối bỏ mình có cái đó. Mình chỉ cần tưới tắm những hạt giống mình thích. Như vậy là được…”
từ "Sài Gòn mưa rất to, 17h40 7/5/2024"
Trích chữ bài viết số 38 trong File Viết Chung - CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 31 (tháng 5/2024) tại nhóm thực hành Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên
