
“Đó là lúc sau phần chia sẻ của Ngọt, phải ko ta, mình ko nhớ rõ lắm, thì Phiên có nói về một chuyện là: Khi bạn chia sẻ mà mình cảm thấy chạm thì có một phần bên trong mình đang muốn vươn ra để kết nối với phần bên trong mà bạn đang mang ra đó. Cái này làm mình nhớ tới hình ảnh con cáo và con hổ ôm nhau trong một bình luận của Phiên, về cái mà tụi mình sending virtual hugs á, mình cảm giác như là cái hình ảnh ôm nhau đó là cái phần bên trong mình đang muốn vươn ra kết nối và ôm lấy cái phần mà bạn đang chia sẻ…
Việc này cũng giống như là lúc mình đọc FILE ĐỌC CHUNG, mình thấy là lần nào mà mình cảm thấy buồn, hay mình cảm thấy cô đơn, hay là có một cảm xúc nào đó mà mình cần người chia sẻ thì mình sẽ chui vô FILE ĐỌC CHUNG để đọc, mình sẽ highlight lại những dòng bạn viết mà mình thấy chạm, mình có thể để lại một trái tim, một cái ôm, hay là một icon nào đó, nhưng giờ thì mình nghĩ chính cái việc mà mình ôm bạn trong những câu mà bạn viết cũng là một cách để mình được ôm chính mình, vì đâu phải ngẫu nhiên mà mình sẽ chọn để highlight một dòng nào đó trong vô vàn những câu chữ mà bạn đã viết.
Vậy thì có lẽ là phải có một cái gì đó bên trong mình tương đồng, giống với cái mà bạn viết thì mình mới cảm thấy bị thu hút, thấy rung động, như kiểu là nếu mình ko bao giờ nhìn thấy cái bông hoa đó bên trong mình thì làm sao mình nhận ra cái bông hoa đó ở bên trong bạn vậy. Cho nên thực tập này là mình ôm bạn nhưng cũng là mình đang ôm lấy một phần nào đó bên trong chính mình. Lúc nghe Phiên nói về điều đó mình đã cảm thấy trong lòng vô cùng xúc động…”
Bài: Bạn T. viết về một điều cảm thấy kết nối trong BUỔI VIẾT CHUNG tháng 5/2026 | Ảnh: Rafa Miranda
Mời bạn cùng thực hành viết-hiểu-mình tại nhóm Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên (nhớ hoàn tất BÀI VIẾT MỞ CỬA sau khi bấm JOIN nhé) See less
