#124 – VẪN PHẢI SỐNG

“Mình đang nghĩ về câu nói rằng thứ gì không thể quật mình ngã sẽ làm mình thêm mạnh mẽ. Hôm nay nước mắt mình rơi, vì một câu nói, mà tựu chung đó như sự đúc kết của rất nhiều những thứ mà người xung quanh nhìn vào mình. Câu nói đó đúng, mình công nhận.

Mình sai, mình luôn sai, mình nhận.

Sinh ra với hình hài này, trưởng thành với biết bao những trầy trật vấp váp u mê và lạc lối, để đến bây giờ mình là một kẻ thất bại trong cái xã hội này. Mình thật lòng xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả. Xin lỗi vì đã không được như sự kỳ vọng. Xin lỗi vì đã không sống mạnh mẽ, sống mà chẳng vui vẻ phấn khởi lạc quan yêu đời, sống không như một con người bình thường sống.

Mình thật lòng xin lỗi.

Và xin lỗi vì mình vẫn phải tiếp tục sống.

Mình phải tiếp tục cái đời sống này, dù cái chết không còn xuất hiện trong đầu mình, nhưng sự sống dường như cũng chẳng tồn tại, nhưng mình vẫn phải sống.

Hôm qua mình nói chuyện với một người lạ, khoảng 90 phút, trong 90 phút đó không hiểu sao có những lúc nước mắt mình rơi. Mình nghĩ mình cô đơn quá rồi, nên vậy.

Nhưng mình không thể mở lòng mình với ai được nữa.

Mình mở ra, và họ làm mình đau, đau kinh khủng khiếp. Mình lại thực tập với chính mình, rồi lành lặn, rồi lại mở lòng mình ra, mỗi lần cách cửa nhỏ hơn trước, thận trọng hơn trước, nhưng rồi mình bị thương. Mình đau, đau kinh khủng khiếp, đau đến chết đi sống lại.

Rồi mình lại tự trách bản thân mình quá ngu ngốc, mình tự trách mình đến điên.

Rồi đến bây giờ, mình gần như đã tự lừa được chính mình rằng mình hoàn toàn ổn, mình hoàn toàn ổn khi không có ai cạnh bên, mình chấp nhận kiểu cực đoan rằng ừ cuộc sống là như vậy đó, mình chấp nhận đi, sống nương theo đó đi, cần cười hãy cười, cần làm hãy làm, cần cúi mình hãy cứ cúi mình đi.

Mình tự lừa mình rằng sẽ không có ai sẵn lòng thấu hiểu ủi an vỗ về mình đâu, không có đâu, đừng trông mong đừng kiếm tìm để rồi lại đau thấu tim gan. Hãy sống cuộc đời của mình đi, sống trong một căn phòng rộng, to sạch, một mình, đi làm, về nhà, đi làm, về nhà. Kiếm tiền và gửi đi cho người cần nó… Nhưng rồi sau một lúc nào đó mình gồng, rồi mình gồng không nổi nữa, như những ngày hôm nay, mình rã rời, mình khóc chỉ vì một câu nói nhẹ đâm xuyên qua mình. Thật đáng thương, thật ngốc nghếch.

Nhưng rồi ngày mai, ngày mai mình vẫn sẽ thức dậy thật sớm, make up ăn mặc chỉnh chu và gọn gàng, điềm tĩnh, can đảm, gan lỳ, sống tiếp 24h tiếp theo.

Mình có mạnh mẽ hơn không, mình không biết. Mình chỉ thầm cảm ơn những gì đã trải qua, rằng nỗi buồn sẽ trôi qua nhanh thôi, dù cho nó còn mắc lại bao nhiêu đi chăng nữa, việc cần làm thì vẫn phải làm. Ngủ thôi…”


từ "Phòng mình, 10h27 tối, 5/2022"
Trích chữ bài viết số 3 trong File Viết Chung - CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 07 (tháng 5/2022) tại nhóm thực hành Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này