
“Mình cảm thấy lòng mình băng giá quá, mình đang bắt đầu gõ những lời vô thức chỉ vì gõ liên tục mà ko biết gõ gì. Mình đang nghĩ gì, thực ra là mình đang trốn tránh việc tiếp tục rủa xả sỉ nhục bản thân. Mà lúc này lời khẳng định tích cực lại chưa có và ko sẵn sàng để thốt ra, thế là mình bắt đầu vô thức. Khi mình bối rối là mình bắt đầu vô thức, huhu.
…
Huhu, mình muốn gì lúc này nhỉ, mình cũng ko biết là mình muốn gì lúc này nữa, muốn khóc, hay là mình đi tắm, mình vừa tắm vừa khóc đã đời, mà ko , đi tắm thì lát chạy bộ về lại tắm à, hay là giờ chạy bộ, huhu. Hôm nay chạy bộ 20p thì sao nhỉ, ờ hay hnay chạy 20. Tự nhiên thấy nản, thấy làm điều mình ko muốn làm, thực sự muốn làm bây giờ là đi tắm thôi, mà tắm rồi chạy bộ làm sao, lại tắm lại à. Sao mà mình khổ thế này? Ko chạy đã sao, ko chạy thì sợ mình ko kiên trì, sợ thể lực mình đi xuống, sợ mình abc xyz, sao thấy đau lòng mình quá, mình bây giờ mình khóc tắm hay tắm khóc á, huhu, còn tới tận 20p viết nữa, viết chưa xong mà rồi sao tắm khóc, rồi lát viết xong lại bắt đầu kiếm chuyện khác làm chớ k tắm khóc nữa đâu. Mà khóc vì cái gì nhỉ, tắm cho mát thì rõ rồi, còn sao tắm phải khóc, không biết luôn.
Cảm xúc rõ ràng nhất lúc này là mình không hài lòng về chính mình, ko hài lòng 1 tí nào cả, mình nghĩ đến chuyện đi cắm hoa, mình nghĩ đến chuyện đi thống kê gì đấy, mình nghĩ tới việc mình cần hành động gì đấy, mình cần làm cái gì đấy hay dọn dẹp cái gì đấy, mình nghĩ tới việc mình hít thở lúc m hít thở, hít thở.
Mình vẫn tràn ngập cái cảm giác thất vọng về bản thân, rồi nếu mình là ng khác, mình có thất vọng họ như vậy không?… Nếu người đang ở đây bây giờ k phải là mình, mình sẽ đối xử như thế nào? Mình sẽ an ủi động viên người đó và nói gì đó hài hài để họ cười, để họ thấy nhẹ nhàng với việc thất vọng về chính mình, để họ bớt rối, tự nhiên mình nghĩ những lúc thế này mình rất cần giữ im lặng với người khác, rất cần, mình nghĩ hít thở hít hở, hít thở, mình vẫn muốn khóc quá, huhu, mà ko có lí do gì để khóc, là lí do thất vọng về chính mình ư, mình cũng ko biết nữa, mình cảm giác cực kì khó chịu, nếu ko ngồi viết có lẽ mình đã kiếm gì đó làm, mình sẽ ko ngồi lại với cảm xúc này, mình đang xua đuổi nó, nếu mình k xua đuổi nó thì sẽ thế nào. Mình biết là mình đang đau lòng, đang buồn, đang thất vọng về chính mình, đang thấy mình là nguyên nhân của mọi sự rắc rối. Rồi mình thấy sao trước những gì mình đang thấy, cảm xúc nào trong lòng đang là lớn nhất, có lẽ là sự xấu hổ.
Tự nhiên một lời nói của mẹ ùa về, kiểu là vậy mà không biết xấu hổ à. Kiểu kiểu vậy, mình đã học cái cảm giác xấu hổ vì làm điều gì đó ko trọn vẹn từ lúc đó, và cảm giác đó vẫn ở trong mình. Mình cảm thấy nặng nề, cảm thấy mình đã vác một cái nghiệp duyên vào cho mình. huhu, cảm xúc mình hiện tại thế nào rồi nhỉ. Cứ như thể cái xấu hổ, cái cảm giác ban nãy là cái gì đó bên ngoài mình, mình không còn là mình nữa…”
(Trích từ 1 trong 156 bài thực hành Freewriting CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 18 – tháng 4/2023 group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)
Ảnh do Midjourney & Viết Để Tự Do thực hiện dựa theo bài viết.
Lưu ý: • Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân chứ không phải sáng tác. Phiên giữ nguyên flow của người thực tập, chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Những lỗi nho nhỏ như chính tả, ngữ pháp… được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free! • Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ chữ của các bạn nhóm thực tập viết-tự-do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp. Những dòng chữ nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng. Xin được đọc cùng bạn!