



Hôm nay xanh ngắt
Mình vẫn hay đi bộ ra phía sau nhà, nơi những triền đồi thoai thoải thường héo vàng vì thiếu mưa. Một ngày đẹp trời, sau vài trận trầm trút, cây cỏ bung ra thành hàng triệu vệt màu xanh ngút mắt.
Cũng là nơi đây, đã từng vàng khô như sa mạc, đã từng xơ xác như rơm sau gặt, đã kịp bung nở những búp non dịu dàng.
Nắng chảy vàng trên đỉnh đồi và trời xanh mênh mông phủ một lớp chăn mây. Bầu trời cao rộng quá.
Mình thích đi bộ từng bước nhỏ, rẽ ở chỗ nào cũng được, cứ đi, rồi sẽ lại quay về. Con đường mòn đầy dấu vó ngựa và những rãnh suối chảy sau mưa.
Mình cứ đặt một bàn chân, rồi một bàn chân, rồi ngắm cái mênh mông. Thật nhiều màu xanh trước mắt mình, đủ loại, đủ sắc.
Cỏ ôm lấy chân. Và nắng ôm lấy mặt bằng hơi ấm của nó.
.
Hôm sau mây mờ
Vậy đó mà ngay buổi sau thôi, mây mờ giăng đầy đường, mở cửa đã thấy lạnh toát. Con đường ra đồi lầy lội nước vì cơn mưa hai bốn tiếng, mây là đà trước mặt.
Mình cứ dọ dẫm từng bước chân nhỏ rồi đứng lại ngắm mây. Mây phủ toàn bộ thung lũng. Mây phủ cả ngọn đồi.
Những vòm cây to im lặng qua từng mùa. Những ngọn cỏ đón nước về, ngước nhìn cây. Thật ra, chúng có thì thầm.
Màu xanh vẫn ở đó, bầu trời vẫn ở đó, chỉ là tạm che đi. Trên đám mây này, là màu xanh. Dưới đám mây này, là màu xanh.
Có lẽ chúng ta cũng nên như vậy, dù xanh ngắt hay mây mờ, cũng tin là bầu trời ở đó, và cỏ sẽ lên xanh…
Thương chúc tụi mình thân tâm an lạc.
Phiên Nghiên
CA, 3/2023
(Viết tặng bạn đang đấu tranh từng ngày với physical suffering. Mong bạn mau khoẻ!)