Dừng để nhìn mình

Có ba vụ hôm giờ cứ lẩn quẩn trong đầu mình, một là vụ mẹ người Việt bắn hai con trai rồi tự sát ở Pennsylvania, hai là vụ đứa trẻ 3 tuổi bị hàng xóm là chủ quán trà sữa đánh rồi bỏ vào tủ đông ở Hà Nam, ba là vụ sáng nay mình đọc, một nữ sinh đại học đầu độc cha bằng xyanua. Tin tức thường là một sự kiện tóm gọn, nhưng chuyện xảy ra luôn là quá trình dài.
.
Chúng ta không biết gì về câu chuyện của họ, chúng ta không thể phán xét ai nhưng luôn có thể tự nhìn lại mình.

Cái lẩn quẩn chính là câu mình luôn tự hỏi: những thủ phạm đã gặp chuyện gì, đã đối mặt với nỗi khổ niềm đau gì, đã không có lối thoát nào sao để mà ra nông nỗi?
.
Khi một người đi tới quyết định đường cùng có lẽ đã tích tụ quá lâu những khổ đau, hoặc hiểu nhầm uất ức, hoặc thiếu tình thương, hoặc thiếu kỹ năng xử lý cảm xúc và ra quyết định, hoặc không còn tin nữa vào những thay đổi khi phải sống chung hằng ngày với hiện trạng tồi tệ đã lâu.

Từ ý nghĩ đi tới quyết định rồi tới hành động là một chặng đường nói xa không xa, gần không gần, nhưng giữa chúng luôn là những khoảng trống. Họ đã nghĩ gì, đã cảm thấy gì trong những khoảng trống đó? Hay là họ không còn kịp nhìn thấy, không còn kịp nghĩ suy chỉ để giải tỏa sự bức bối bùng nổ?

Ví như người mẹ kia, từ lúc cầm vũ khí lạnh toát trong tay đến lúc nhìn vào con mà bóp cò, từng đứa một, rồi tới bản thân mình, chị có lúc nào dừng lại không? Ví như chủ quán trà sữa 25 tuổi kia từ lúc hét lên với đứa bé rồi đánh nó, rồi tìm dây giày, rồi xốc đứa bé trên tay đưa vào tủ đông, có lúc nào dừng lại không? Ví như cô bé 21 tuổi kia từ nỗ lực giết cha lần 1 bất thành, rồi đi mua xyanua, rồi đổ vào chai nước, rồi phá cửa, rồi mua gạch, rồi đốt nhà, có lúc nào dừng lại không?

Nếu họ dừng lại ngay bất kỳ chỗ nào thì hậu quả đã có thể khác. Nhưng có vẻ như một khi con người lỡ chọn quyết định sai lầm đầu tiên, với nỗi sợ dâng lên làm họ dễ có những quyết định sai lầm liên tục với ý nghĩ để cứu chữa/giải thoát nhanh nhất, nhưng chỉ làm mọi thứ tệ hơn, hoặc hại cả người khác.

Không chỉ họ, tất cả chúng ta đều có thể “double down” quyết định sai lầm của mình, đi từ chiếc hố này sang chiếc hố khác. Lúc đó ta chữa cháy bằng dầu hỏa và tát nước bằng rổ rá. Lúc đó ta không thể dừng bởi não ta thôi thúc phải làm cái gì đó ngay đi, phải làm bất cứ cái gì bởi có vẻ như không thể tệ hơn được nữa.

Nhưng mọi thứ đều có thể tệ hơn, chỉ là mình chưa biết tới.

.
Để bớt đi những quyết định sai lầm lúc dầu sôi lửa bỏng, mình cần biết thực tập cách dừng lại một chút hằng ngày.

Dừng một chút trước sự trống rỗng.
Dừng một chút trước sự tức giận.
Dừng một chút trước khi quyết định.
Dừng một chút trước hoàn cảnh hiện thời.
Dừng một chút trước ngôi nhà đang cháy.
Dừng một chút trước cảm xúc mạnh.
Dừng một chút trước thoáng hoài nghi.
Dừng một chút trước đau thương mình đang cảm nhận.

Dừng để nhìn mình, để thấy rõ mình đang hiện diện ở đâu, để không lẹ làng tự đào bới và bước vào mấy chiếc hố sâu hơn phía trước.

Nếu không tự dừng được, hãy tìm những chiếc neo lời nhắc (như hơi thở như trang giấy như âm thanh quen như bầu trời như chén cơm như cơn ngủ…) hoặc yếu hơn nữa thì cho phép mình tìm ai đó neo cùng mình, neo giúp mình.

Giống như thuyền giữa đại dương, đôi khi cần dừng lại, thả neo, nhìn kỹ hướng ngọn đèn hải đăng là bờ bến mình muốn tới, nhìn kỹ chiếc la bàn giá trị của mình, hành động này có phải là thứ mình chọn cho mình, cho cuộc sống mà mình mong muốn hay không.

Mình chính là người chèo chiếc thuyền đó.

Thương chúc mỗi chúng ta đủ duyên may nhận biết mỗi đau thương đều có thông điệp của nó, để những nỗi đau là nước sánh dưới chân chứ không chở trĩu lòng thuyền, để biết khi nào dừng lại, để biết kiên tâm vững tay chèo qua sóng gió bên ngoài và cả bên trong.

Phiên Nghiên
CA, 8.2022

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s