ĐƯỢC-VÔ-DANH

Nhiều người nghiện đi du lịch nước ngoài hoặc những nơi xa lạ vì họ nghiện cảm giác được vô danh. Ở đó, không ai biết mình. Vậy nên một vài thứ cũng được gỡ bỏ một cách tự nhiên.

Được-vô-danh giúp tăng cảm giác, bớt trách nhiệm, bớt gánh nặng, bớt “mặt nạ”, bớt thói quen, từ đó cũng dẫn đến cảm giác tự do hơn.

Điều này tốt ở chỗ nó giúp người ta muốn thử nghiệm cái mới, cái chưa từng dám, như ăn một món lạ, làm quen bạn mới, thoải mái tâm sự về chuyện của mình, hay chi tiêu rộng rãi hơn cho chuyến đi vốn “lâu lâu một lần”.

Có bạn bảo những ngày dậy sớm nhất là những ngày đi du lịch, hay là khi đi du lịch thì em thấy mình tươi mới như một đứa trẻ, nhìn cái gì cũng hay ho một cách hồn nhiên. Bởi vì cái mới xung quanh được gói trong một quỹ thời gian hạn hẹp, họ giải phóng chính họ bằng những điều kiện xa lạ bên ngoài.

Việc tự do thể hiện và thử nghiệm cũng giúp họ nhận ra nhiều điều mới lạ bên trong mình, giúp mở rộng biên giới trái tim và cuộc sống cá nhân.

Bên cạnh đó, được-vô-danh cũng giúp người ta thấy những phần tối: nghiện ngập, dối trá, biếng lười, khinh thường, cẩu thả… Vì “đâu ai biết mình”, họ cho phép bản thân vượt qua những giới hạn về mặt đạo đức, giá trị, để thoả mãn một phần tò mò hoặc khuyết thiếu nào đó vốn ám ảnh trong suy nghĩ.

Chúng ta là con người, có một khuôn mặt nhưng lại có rất nhiều “mặt”. Cái quan trọng là ta đủ tỉnh thức để chọn “mặt” nào trong từng sát na. Mọi “mặt” đều có sẵn bên trong cả.

Mình luôn khuyến khích bạn thử đi xa, xa khỏi nơi bạn sống, vừa đi vừa quan sát chính mình. Cơ hội được sống xa những gì mình quen thuộc chính là một thử thách thú vị. Nó giúp mình nhìn mình thiệt kỹ khi không còn thói quen và thời khoá biểu hàng ngày.

Mình có thể thấy chật chội trong phiên bản ở nhà hoặc có thể thấy an toàn trong phiên bản ở nhà.
Mình có thể thấy ngạc nhiên với phiên bản đi xa hoặc có thể thấy sợ hãi với phiên bản đi xa.

Tất cả đều giúp mình hiểu thêm mình. Được-vô-danh giúp mình có cơ hội quan sát và chọn lựa cũng như làm rõ các chọn lựa.

Câu hỏi mà Phiên nhắc mãi trong các buổi trò chuyện, rằng nếu không ai nhìn mình, không ai biết mình, không ai phán xét mình, thì mình có sống như mình đang sống không?

Điều gì là giá trị sống không thay đổi của mình?

Có lẽ chúng ta nên tự hỏi câu này mỗi khi gặp thử thách, mỗi khi cần quyết định, và trong mỗi ngày đang sống.

Thương chúc tụi mình thân tâm an lạc.

Phiên Nghiên
CA, 7.2022

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s