
mình đang nghĩ về việc mình bị trôi trong chính dòng thời gian mà mình tạo ra và rồi không làm gì cả. mỗi sáng thức dậy mình thấy đầu mình treo trên cao như bài hát không làm gì của ngọt, mình cầm điện thoại lên là việc đầu tiên trong ngày, tại sao mình lại cầm điện thoại đi, vì đó là thói quen. khi cầm điện thoại lên giống như một tấm vải bị xé toặc ra và mình bắt đầu bước chân vào một khu chợ, mặc dù không có bất kì tiếng ồn nào vang lên nhưng mình lại cảm nhận được sự nhốn nháo với thật nhiều giọng nói, mình đi trong vô thức như cái cách mình lướt ngón tay trên cái màn hình bé tí teo mà không thể dừng lại.
mình cứ vậy 15 phút mà không thể ngồi dậy, hoặc là ngồi dậy trong sự mệt mỏi. tại sao mình lại chọn nằm lướt điện thoại trong khi việc ngồi dậy đi ra khỏi giường để tận hưởng cuộc sống lại là điều có ý nghĩa hơn. chắc tại dễ, ừ đó là điều dễ hơn mà. rồi thì tại sao mình không chịu làm luận văn trong khi ngày nộp đã sát đít, rồi liệu cái sự viết trong vội vàng lại một lần nữa đến thì mình sẽ xử lí ra sao, liệu mình có thất vọng và rồi la liếm, che giấu nó trong tội lỗi. mình rõ lắm những cảm giác đó nhưng mình vẫn chọn để cho nó xảy ra. mình nói dối chính mình, nói dối *, nói dối học sinh chỉ để cho mình mấy khoảng hở vô nghĩa chỉ để không làm gì, mình ngủ.
mình ngủ mê man trong những giấc mơ và vô số vũ trụ mình tự tạo ra để tự vỗ về mình và ru ngủ mình trong một sự bình yên giả tạo và nguy hiểm. mình không hề là người tử tế, mình đột nhiên thấy mình méo mó và dị hợm đến mức khó chấp nhận. mình bẻ cong mọi thực tại chỉ để về nhà ngủ, nằm và nghĩ về mấy thứ không bao giờ xảy ra, sống trong tưởng tượng như lớp màng để rồi khi nó tan biến mình lại mệt mỏi lăn qua lăn lại trách cứ cuộc đời vô nghĩa. đó là một vòng tuần hoàn kéo dài từ năm này sang năm khác.
lúc nãy mình thấy cái chai bia mình uống cách đây một tuần bắt đầu có dòi, mấy con dòi màu trắng, dài độ 5cm đang ngọ nguậy bên trong cái chai. mình không biết tại sao nó lại xuất hiện nhưng nó là minh chứng cho việc mình lãng quên thời gian như thế nào. mình không hề quan tâm đến cuộc sống đơn thuần của mình như thế nào, mình cứ mải chạy theo cái đường viền vòng tròn mà quên mất việc nuôi dưỡng tâm hồn mình, sức bền của mình, sức khoẻ tinh thần của mình.
cũng như việc viết, mình nghĩ rất nhiều nhưng không hề đặt tay, đặt bút viết ra mớ bòng bong đó, lý do là vì mình sợ tốn thời gian, chỉ 20-30p thôi mà. một đứa trong đầu bảo thế, nhưng đứa khác sẽ lấy lí do là nếu mày viết thì mày sẽ ngủ muộn, mà cuối cùng vẫn ngủ muộn vì lướt điện thoại đấy thôi. tức cười nhỉ.
thời gian mình viết nhiều, viết morning pages nhiều giúp mình có động lực và sức bền làm việc hơn, giống như cái cách đi tập gym đều đặn push tinh thần của mình lên gần 70% mỗi ngày, mình trở nên tự tin, yêu đời, dứt khoát hơn trong mọi quyết định, cho đến khi mình lầy lội và quay lại cuộc sống trì hoãn như bây giờ. mấy con muỗi nó cắn mình ngứa quá, phòng mình rất nhiều muỗi, và mình thực sự ghét điều đó. sáng mai mình nên đi mua thuốc bôi chống muỗi cũng như dọn dẹp lại phòng và viết luận văn. muốn hoàn thành nó thì mình đừng nghĩ nhiều và cứ làm thôi. mình càng nghĩ nhiều đến nó thì đến 90 phần trăm mình sẽ không làm luôn, hay vậy đấy. viết đến đây thì mình thấy đỡ nặng đầu rồi nè, và cũng đỡ blaming bản thân nữa, cũng ổn định hơn cách đây 15 phút. với một góc làm việc quá quen mình thường bị đau đầu mỗi khi ngồi vào, mình như lắp đầu vào một hệ thống mất tập trung không thể kiểm soát được và chỉ muốn ngủ thôi. mình để tâm trí mình trôi đi xa lắm. úp điện thoại xuống, tắt máy tính, cất hết đồ công nghệ đi.
mình thấy yên lặng, yên tĩnh, có thể viết xong mình sẽ lại bật điện thoại lên, khi đó thế giới sẽ như một cái chợ, lựa chọn đi chợ hay không, đi có mục đích hay không là nằm ở mình.
mình không muốn viết một cái gì đấy quá to tát hay rút ra ý nghĩa như mọi khi nữa, vì đó giống như một cái xoa dịu tâm thế thôi, còn vấn đề nó vẫn lù lù ra đấy, giống như cái cách mình chụp ảnh bài giải của cô giáo nhưng về nhà lại không xem. thực chất đó chỉ là hành động để khiến mình có cảm giác an toàn. có vẻ như năm nào vào thời gian này mình cũng rơi vào trạng thái làm việc không hiệu quả và u tối và mỗi buổi chiều và về đêm. mùi hương, tâm trí, sự mệt mỏi đan xen vào nhau, mắt mở to mà dường như không nhìn rõ mọi sự trong phòng, chiếc mũi đã bị tịt vì cơn cảm cúm mãi chưa dứt. điều may mắn là đủ 2 con mèo, đủ ba và mẹ dù không đủ sự thấu hiểu…
.
(Trích từ 1 trong 160 bài thực hành Freewriting của nhóm “CÙNG VIẾT MỖI NGÀY” tháng 6/2022 group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)
Lưu ý: Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân chứ không phải sáng tác. Phiên giữ nguyên flow bài của người thực tập, chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Bạn có thể thấy những lỗi nho nhỏ như chính tả, ngữ pháp… nhưng chúng được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free!
• Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ đoạn ngắn của các bạn thực tập viết-tự-do Group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp, những dòng chữ nhỏ thôi nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng. Xin được đọc cùng bạn!