
Hồi nhỏ, mình hay ăn cùng ba mẹ nhưng thường 80% bữa ăn là mình không vui, vì mình sẽ bị hỏi chuyện học chuyện ăn, mình sẽ bị la ăn chậm, không ăn thịt cá, ăn nhơi nhơi, hoặc la chuyện học mà chủ yếu là về sự chậm chạp ù lì của mình.
Cả nhà luôn ăn chung, và mình sẽ luôn “ăn” mấy câu la của mẹ, hoặc nhiều nhiều của ba mẹ la chung cho nó có sức tác động, nhấn mạnh hơn để mình thấm. Thấm đâu không thấy, chỉ thấy mình luôn ngán ăn lắm, giờ thì hiểu vì mình là đứa thiên về cảm xúc, nên khi những bữa ăn luôn đọng lại trong mình là cảm xúc chán ngán, buồn bã, sợ sệt thì mình không cảm thấy ăn uống là một hoạt động thú vị, mình ăn cũng không còn thấy ngon nữa dù đồ ăn có ngon ra sao.
Mình nhớ mẹ hay nói, đồ ăn ở nhà thì bao giờ nó cũng chê. Mình nhìn lại thấy đúng nha. Mình xuống ngoại, ngoại nấu mình ăn, mình tự nấu mình ăn, cậu ba nấu mình ăn, mình đều thấy ngon, vì bữa ăn cùng với ngoại ngoại cưng mình lắm, sẽ rất dịu dàng ăn cái này đi con ăn cái kia đi con, sẽ ngồi kể chuyện phim Hàn Quốc coi tới tập nào ra sao ra sao… rồi sẽ nói kiểu “món này con B. thích nè, cậu ba đưa nó ăn hết đi”, “ăn cái này nhiều vô nè con nó ngon lắm”,…
Trong những bữa ăn với ba mẹ toàn nói với nhau về công việc, về chuyện họ hàng tiêu cực như thế nào… Mình nghe hoài những câu chuyện ấy mình chán dần, không tham gia nữa.
Mình cũng không biết vì sao, nhưng mình không có thói quen được hỏi và chịu kể chuyện đi học, chuyện bản thân… mình sẽ chỉ phải báo cáo chuyện học hành, điểm số… nhiều khi giờ ăn thành áp lực vì mình phải tua đi tua lại diễn văn ngắn trong đầu mình mỗi lần vô bữa ăn để thông báo chuyện điểm số, chuyện thi học kỳ, hay là xin được đi chơi cùng bạn… căng thẳng và áp lực suốt cả bữa ăn mỗi lúc như thế.
Nhà mình ăn thì lót báo, mình ngồi ăn trong im lặng khi ba mẹ nói chuyện với nhau thì mình thường cúi gằm mặt vừa ăn vừa đọc báo, đọc cho tới khi ăn xong thì thôi. Nhiều lúc mình đọc đi đọc lại nát tờ báo, mình nhớ mẹ nói mày đọc tới từng dấu chấm dấu phẩy đã chưa? Giờ mình nhìn lại mới thấy, vì ít ra báo kể cho mình những câu chuyện dễ chịu, ít ra mình có kết nối được với báo bằng cái giao tiếp không lời chứ không bị la, bị nạt, hay bị quan tâm tới những chủ đề khô khan, căng thẳng toàn là điểm điểm điểm học học học…
Tự nhiên giờ kể ra nhìn lại, mình mới thấy muốn ôm ấp hình ảnh bạn B. ngày nhỏ quá, mình thấy bạn sống lặng lẽ và co mình lại gì đâu, nhút nhát và sợ sệt giấu hết mọi thứ trở ngược vào bên trong, nên dần hình thành thói quen, tâm tư gì mình cũng cuộn tròn lại quăng hết vô trong mình, ít khi giãi bày chia sẻ cùng ai, buồn đau gì cũng sẽ chui vô bạn gối ôm lặng lẽ gào thét trong im lặng. Vậy nên có chuyện gì mình cũng thường chọn không nói, sẽ chấp nhận, sẽ “ừa không có gì để nói nữa”, cho dù, trong lúc đó, lòng đã cuồn cuộn bão giông. Bởi vì từ ngày nhỏ, mình đã bị dập tắt hết rồi. Mình đã rón rén lùi lại đóng cửa lòng, làm bạn với những con chữ trong những tờ báo lót bàn ăn mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm.
Có lẽ cũng bởi vì thế, mình dần làm bạn với những con chữ, ngày đó mình chỉ xin mẹ mỗi tuần mua cho mình một tờ Hoa học trò, còn số đặc biệt mình sẽ tự để dành tiền mua. Thứ hai sẽ luôn là ngày mình háo hức nhất, vì mình sẽ được đọc bạn báo, và mình sẽ được đọc đi đọc lại bạn báo cả một tuần, mỗi ngày đọc sau khi học xong, đọc đi đọc lại, tưởng tượng, mơ mộng với những ý tưởng bay bổng, biết thêm về thế giới tuổi teen xung quanh mình… dần dần, mình xây dựng một thế giới bên trong mình như thế, và những gì mình “nuốt” vào trong, mình để nó được giãi bày ra bằng những con chữ. Khi có chữ làm bạn với mình, mình được thoả thích vùng vẫy trong thế giới chữ, mình đọc ngấu nghiến, mình viết thật nhiều mọi nghĩ suy trong đầu.
….
• Trích đoạn từ bài viết của bạn B. ngày 29 hành trình 8 tuần Freewriting.
• Lời Phiên: Đứa trẻ ăn rất nhiều bữa ăn với ba mẹ, và ba mẹ nếu không tỉnh thức sẽ biến bữa ăn thành khoảng thời gian “khủng bố” con. Đọc những dòng của B. mình đồng cảm nhiều. Có lẽ có một loại vết thương tên là “Bên Bàn Ăn”. Chúng ta không thể thay đổi được sự kiện đã xảy ra. Tuy nhiên, điều may mắn là chúng ta luôn có thể nhìn lại nó bằng những góc nhìn thật khác để hiểu thêm mình bây giờ
• Thực hành 8 tuần Freewriting: https://vietdetudo.com/8-tuan-freewriting