
“Chợt nghĩ tối nay sang ở với mẹ, không có gì khó chịu với chú, nhưng mình thấy một chút phiền, khi chú với mẹ cứ hôn nhau chụt chụt qua điện thoại trước mặt mình. Mình cũng lớn rồi, cứ thấy kỳ kỳ, khó chịu, mình ngồi làm việc mà mẹ cứ chụt chụt làm mình không thể tập trung nổi. ….thôi mình viết ra đây để gọi tên cái nỗi khó ở trong lòng mình. Mong rằng nó sẽ nhanh chóng qua đi, chứ mấy chuyện tế nhị này mình cũng không biết giãi bày thế nào.
Mình nhớ mấy lần mẹ khóc kể về những chuyện vk ck những nỗi ấm ức của mẹ dù mình còn rất nhỏ, mình viết đến đây lại thấy lạnh sống lưng, mình thấy hơi sợ sợ, mong rằng mẹ có thể hiểu cho những cảm xúc riêng của mình, mà cũng không biết mong thế nào, mình nói một câu là mẹ sẽ giận dỗi và khóc. Mình không có cách nào để trình bày, cảm xúc và suy nghĩ, với cả mẹ và ba.
Mình nhớ đợt tết, mình ngồi nói chuyện thẳng thắn với ba, nhưng ba cứ vịn vào chuyển mẹ bỏ nhà theo trai, cứ hết lăng mạ đến sỉ nhục, mình nghe không nổi, được vài câu ba lại nổi nóng lên… Thấy một nỗi xót xa nhẹ.
Hôm qua mình đọc được một câu, khi nào nhà trái nghĩa với bình yên thì đó là khởi nguồn cho sự bất hạnh. Mình không thấy bất hạnh, mình cũng không thấy bình yên khi ở nhà, mình chỉ mong dù không thể gắn kết với nhau, nhưng ước gì mỗi người có thể tự thấy hài lòng với cuộc sống và yên ổn trong lòng, như vậy là quá đủ với mình.
Hít thở sâu, rồi chuyện gì xảy đến thì sẽ đến. Mình chèo lái mọi thứ trong khả năng của mình, nhé. Chèo lái, ôi sao cứ mãi chèo lái luôn í. Nhiều lúc mình có phần ganh tị nhẹ với mấy đứa bạn, mình biết không nên nhưng cũng là cảm xúc tự nhiên, chỉ một chút thoáng qua rồi vụt tắt, đã là cảm xúc thì mình được phép phải không? Mình không muốn mãi làm cái khúc gỗ ở giữa hai bên thế này. Hum…
Mình tự nhiên thấy giờ ba mẹ gặp nhau khó khăn thế tới chừng gặp 2 gia đình với nhà người yêu mình thì có đánh nhau không nhỉ. Mong là đừng đánh nhau. Bấy nhiêu thôi. Bởi mình vẫn còn ám ảnh vô cùng cái cảnh mình chở mẹ về nhà còn ba thì đem hết đồ đạc quăng ra ngoài, từ đó mỗi lần thấy mình là ba đay nghiến hòng hạ thấp danh dự của mẹ đối với con cái. May sao dạo này đã đỡ đi nhiều nên cầu mong sao mọi chuyện có thể diễn ra một cách suôn sẻ.
Tự dưng chợt nghĩ, mỗi lần viết, mình chỉ viết về gia đình, về những lo sợ và bất an. Mình cũng không biết tại sao, chắc tại mình chỉ có mỗi vấn đề đó là quá to lớn nằm ngoàii tầm kiểm soát của mình vì nó phụ thuộc vào cảm xúc của người khác. Hơn nữa, mình cũng không biết chia sẻ như thế nào để có thể giải tỏa hết những năng lượng tiêu cực này, những năng lượng mà hôm nay mình cố xua đuổi đi thì hôm sau sẽ có một luồng khác kéo đến … từ bên ngoài. Vậy nên, cứ viết ra đi cho nhẹ một chút, nhen. Nhiều khi viết xong, mình lại thấy sao mình cứ quẩn quanh mấy chuyện này hoài, cơ mà nó còn tồn đọng thì mình gọi tên nó lên cho đỡ nhức nhối, biết làm sao được…”
(Bài thứ 69/120 Cùng Viết Mỗi Ngày tháng 11/2021)
• Trích đoạn từ 120 bài thực hành Freewriting của nhóm “CÙNG VIẾT MỖI NGÀY” tháng 11/2021. Phiên giữ nguyên flow bài của người thực tập, chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Bạn có thể thấy những lỗi nho nhỏ như chính tả, ngữ pháp… nhưng chúng được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free!
• Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ đoạn ngắn của các bạn thực tập viết-tự-do Group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp, những dòng chữ nhỏ thôi nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng. Xin được đọc cùng bạn!