(190)”…gọi một ly cà phê đen không đường”

“Một ngày mưa năm 6 tuổi hay gì đó, không nhớ rõ, chỉ nhớ hình như có bão vào, bò chết, dì dượng luộc lòng bò thịt bò đem ra chợ bán, mình với cậu leo lên khung rào thấp tè trước nhà nhai hai miếng lòng bò dai thiệt là dai, nhai đến nỗi miếng lòng kéo được ra như sợi chewing gum xong hai đứa nhỏ ngồi cười ha hả.

Một ngày mưa năm 14 tuổi, khăn gói quả mướp từ quê lên thị xã ôn thi, ý chí sĩ tử dâng trào, hứa với lòng là thi không đậu trường chuyên thì không về nhà nữa (công nhận hồi nhỏ ngu dễ sợ).

Một ngày mưa năm 15 tuổi, về quê nghỉ hè được 2 tháng thì phải quay lên thị xã, lâu lắm mới được ở nhà lâu vậy nên khi lên lại thì buồn quá xá buồn, cha vừa chạy xe ra khỏi cổng ký túc xá thì mình ngồi trong này khóc hức hức như một con chó nhỏ dầm mưa ướt sũng lông cuộn người lại trùm mền không để ai hay.

Một ngày mưa năm đầu Đại học, vừa bước 1 chân xuống xe bus thì xe phóng cái vèo làm mình chới với té đúng nghĩa sấp mặt luôn, hai đầu gối cà xuống đường chảy máu, mình nhớ bạn che dù cho mình lết dưới mưa vào nhờ mấy nhà ven đường xin rửa vết thương.

Mùa mưa năm 3 Đại học, nhận cục tiền hỗ trợ 3 tháng thực tập, vui quá bèn lên tàu ra Huế rồi Đà Nẵng, bắt đầu chuyến đi một mình đầu tiên của cuộc đời. Phóng chiếc xe của ba Loan cho mượn, một mình chạy từ Hội An về thành phố thì bỗng mắc mưa ướt nhẹp, bèn ghé vào Trung Nguyên bên bờ sông Hàn gọi một ly cà phê đen không đường uống cho nó ra vẻ sành đời, xong về nguyên đêm không ngủ được, công nhận xàm ghê.

Mùa mưa năm đầu lên Điện Biên học việc, task đầu tiên được nhận là thành lập nhóm bò. Bữa đó trời mưa tầm tã, mình chạy trước, anh Bod anh Chức phóng theo sau hỗ trợ mình vào xã làm thủ tục cấp 21 con bò. Lần đầu tiên cầm gần 300 triệu sợ quá về tính lại mấy chục lần mà lộn qua lộn lại.

Một ngày mưa khác cũng ở Điện Biên, ở xã được 3 ngày định về lại cơ quan thì đường sạt lở, anh Tân anh Hùng gửi ảnh bảo đường kinh lắm đừng về. May có mấy bác trong huyện xuống xã kiểm kê thiệt hại thiên tai, bèn đu theo nhờ các bác bê xe hộ qua mấy đoạn đèo, thế là về được tới cơ quan.

Một ngày mưa năm ngoái, cũng là ngày nghỉ việc bắt xe khách từ Việt sang Lào, xe đi nửa đường thì tấp vào trạm dỡ hàng, thế là mình nhào ra phụ, may là mưa chỉ lâm râm nên đỡ vất, nhờ vậy mà biết được từ Việt Nam qua đây buôn được bao nhiêu thứ, còn được mấy ông anh lái xe phụ xe bao cơm trưa vì nhìn cô vậy mà khỏe như trâu (không biết có nên tự hào không).

Mưa năm nay, vật vã từ công ty về đến nhà trọ giữa Sài Gòn, mưa táp vào mặt, vào vai, chỉ thấy lạnh, dơ và bực, không có cái cảm giác của những ngày mưa trước, những ngày mưa mang mùi đất, và có hơi ấm của người.

Mình biết, chắc còn lâu nữa, nhưng sớm hay muộn gì thì mình cũng đi khỏi những khối bê tông này, để còn được ướt sũng dưới những cơn mưa với gương mặt vui tươi không quạu, xong rồi về nhà lau tóc bên bếp lửa, hít hà mùi đất, mùi lá, mùi cây.

Ừ, chắc sẽ hơi lâu.”

——
🔸 Bài viết mở cửa thứ một chín mươi
🔸 Bài Viết Mở Cửa là yêu cầu duy nhất để gia nhập group thực hành Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên (https://www.facebook.com/groups/thuchanhVietdetudo). Các bài chia sẻ trong album này đều ẩn danh, nguyên bản, KHÔNG chỉnh sửa, KHÔNG biên tập.
Đọc để hiểu người, và từ đó hiểu thêm mình.

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s