Luôn có con đường cho tất cả

Từ khi quyết định mở rộng cửa page Viết để tự do, nghĩa là không còn để chế độ riêng tư và quyết tâm đều đặn chia sẻ một bài viết hàng tuần, vừa rồi là thời gian nghỉ dài nhất của mình. Bài cuối cùng được đăng đã tròn một tháng trước – ngày tiễn Thầy Thích Nhất Hạnh ra đi.

Ngày được tin Thầy mất cũng là ngày mình bước vào cuộc hành trình. Một tháng. Mình kịp có một chuyến đi dài, dài nhất trong bốn năm qua và dài nhất về mặt sự kiện khi mọi thứ bỗng nén vào một chỗ, khi mọi sự hỉ nộ ái ố đều rơi vào cùng một thời điểm. Mình nói với bạn, mọi thứ đang xảy ra “như cách người ta nén bảy trăm kí bông vào một chiếc gối nhỏ cỡ lòng bàn tay.”

Bảy trăm kí bông đó như một cú hích, mình được nhìn thấy mình đổi thay.

Xưa nay người ta gặp lại bạn cũ thường không thích nghe câu “Mày thay đổi quá!”, nhưng mình đã gặp lại mình cũ và thốt lên “Mình thay đổi quá!” mà không chút buồn phiền hay nuối tiếc. Câu nói rớt ra như cách mấy hột bụi bay theo nhát chổi thong thả bên hè, như cách trái chuối già tới lúc chín rục thì rụng xuống gốc. Mình nhìn thấy sự thay đổi của mình, nó không tốt không xấu, chỉ đơn giản là không giống nữa.

Mình đã có dịp chiêm nghiệm về những ngày kinh khủng cũ kỹ. Ngày-kinh-khủng là những ngày-không-có-đường-đi, hay nói đúng hơn là những ngày MÌNH NGHĨ là không có đường đi.

Mình-hiện-tại biết rằng, luôn có đường cho tất cả, và đó chỉ là ý nghĩ mà thôi.

Ý nghĩ không phải là sự thật. Một giây mình có muôn ngàn ý nghĩ, kiểu như lúc đi chợ lẩm bẩm những thứ cần mua nào cà nào hành nào bí nào tiêu, nhưng khi mua cà xong thì chữ “cà” trong đầu mình biến mất để dành chỗ cho chữ khác, có lúc còn quên mất tiêu. Ý nghĩ thậm chí tồn tại nhanh hơn vậy, triệu tỉ trong một sát na. Bạn có thể thử nghiệm bằng cách ngồi yên một chốc không làm gì, hoặc freewriting mười lăm phút sẽ nhìn thấy bao thứ nhảy múa liên tục trong đầu.

Ý nghĩ không phải là sự thật, nhưng khi mình cho rằng mình đang ở đường cùng thì nó giống như là toàn bộ sự thật. Những ngày tuyệt vọng nhất là những ngày nghĩ rằng mình chắc chắn không có con đường nào khác đến nỗi muốn chết cho rồi.

Ừ, có lần loay hoay ngõ cụt mình cũng bỗng “muốn chết cho rồi”, nhưng may thay tính mê chơi đã giữ mình ở lại. Mình đã viết bài rất dài, đại loại kiểu gì thì sớm muộn cũng chết mà, bây giờ còn ở đây thử làm một thứ mình muốn nhất và tất nhiên thứ đó cũng có vẻ vô vọng, nhưng vì mọi thứ đều vô vọng như nhau thì nào có hề gì.

Ơ nhưng nếu vẫn còn được lựa chọn đi-chết-mất-tiêu với ở-lại-chơi-tanh-bành, thì rõ là mình vẫn còn lựa chọn, còn chưa cụt. Ừ, bởi tương lai là vô định nên luôn có con đường cho tất cả. Đây là cái sự kỳ diệu của vô thường.

Mình đã chọn chơi nhiều trò mà không ai hiểu nổi nhưng nó đã giữ mình ở đây tới lúc này, và mình biết ơn tinh thần tò mò mê chơi đó.

Mình nhận ra mình thay đổi ở chỗ mình không chỉ còn NGHĨ về một thứ gì đó mà mình dừng lại và DẤN vào nó, trải nghiệm nó bằng mọi giác quan và tầng ý thức sâu cạn tùy thời điểm.

Mình nhận ra mình có thể nhận ra là mình đang nhận ra, là mình đang trải nghiệm. Có một thứ gì sâu thẳm bên trong nhìn thấy mình, cũng là mình mà không là mình.

Ý nghĩ chỉ là một phần của mình thôi, cũng như cảm xúc, cơ thể hay những vấn đề này vậy. Mình là một thứ gì đó lớn lao hơn rất nhiều.

Sự thay đổi này giúp mình biết dịu dàng sống chung với khó khăn. Nó có vẻ bất ngờ xuất hiện như ánh chớp trong mưa nhưng thật ra đâu phải, nó chính là một phần của kết quả thực tập lâu dài từ những ngày bình thường an ổn nhất. Chính sự bền bỉ thực tập của những ngày bình thường giúp mình có đủ khả năng để dung chứa cho những sự xảy ra đột ngột và bất thường.

Luôn có con đường cho tất cả, chỉ là mình có đi không.

Hành trình vừa qua thật nhiều điều để kể, mình mong rằng những chia sẻ nhỏ này mang đến chút ánh sáng cho ai đó đang phải ngừng lại vì quá thiết tha với một điều gì, hoặc không còn thiết tha với một điều chi nữa.

Nguyện mong mỗi chúng ta dưỡng nuôi được sự tò mò trong hết thảy từng trải nghiệm mà mình có.

Thương chúc tụi mình thân tâm an lạc.

Phiên Nghiên
CA, 22022022

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s